43.

3.3K 280 212
                                    

<Chúc mừng năm mới, au đã quay lại rồi đây, theo lịch trình là mùng 7 âm tức 28/1/2023 hôm nay khai xuân bằng chap 43, và hai ngày sau 30/1/2023 sẽ thả xích ngoại truyện đầu tiên nha. Dự kiến Ngoại truyện phần 1 khoảng trên dưới 10 chap, mỗi chap ít chất 4k từ, thời gian đổi mới là 1 tuần 1 chap nha. Ngoại truyện sẽ được đăng tải ở một thread riêng trên tường wattpad của au luôn để tránh làm loãng fic chính nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 !!!!!!>

------------------------------------------------------------------

[Hai đứa trẻ và tiến sĩ ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt mỹ, cô bé Mori Ran khó hiểu nhìn cậu bạn tựa tay vào lan can, vẻ mặt có chút không vui, liền bước tới hỏi với vẻ thắc mắc.

"Cậu không vui sao? Nhờ ba cậu mà chúng ta mới có thể được nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này."

"Ờ... Mặc dù tớ không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tớ cũng có cảm giác đó." Đứa bé một tay chống cằm, cặp lam mâu nhìn hoàng hôn phía chân trời, quang thải màu cam phản chiếu vào đôi mắt mỹ lệ đó, quật cường và đầy hướng tới, ít ai nghĩ rằng một đứa trẻ như này ở mười năm sau sẽ trở thành một vị thám tử đại tài và nổi tiếng.

"Chúng ta nên cảm ơn ba cậu nhỉ?" Ran hai mắt long lanh nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, cô bé cười tươi rói vui vẻ.

Shinichi hơi lắc đầu, xoay người dựa vào lan can, nói với cô bé: "Ngốc thế... phải cảm ơn bạn của ba tớ, người đã đưa ra mật thư và theo dõi chúng ta ấy."

"Hả?"

"Hửm? Người thanh niên đó đang đâu đó quanh đây và theo dõi chúng ta à?" Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên, bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả.

"Vâng! Để chắc chắn chúng ta thấy được cảnh này, hắn phải luôn theo dõi chúng ta chứ, phải không?" Cậu nhóc cười nhẹ, tựa tay lên lan can, dáng vẻ cực kiêu ngạo, lam mâu tràn ngập hiểu rõ và lý giải: "Bởi vì hắn cũng không biết chúng ta sẽ giải mật thư trong bao lâu mà."

"Hiểu rồi, hắn phải canh thời gian chúng ta giải xong mật thư, rồi điều chỉnh thời gian từng cái mật thư một... Chắc hẳn hắn đã tính trước thời gian chúng ta đến đây rồi." Agasa vỗ tay cái bép.

"Nhưng có thể người đó là ba cậu thì sao?" Ran cái hiểu cái không quay sang hỏi.

"Không, nếu đó là ba tớ thì ông ấy sẽ bước ra và nói 'Con giải lâu quá đấy nhé.' rồi." Cậu nhóc bước ra trầm mặt ra vẻ như Kudo Yusaku nói, lam mâu một mảnh tinh nghịch, sau đó đưa hai tay tạo hình cái loa hướng về không trung hét lớn: "Này, ông anh gì đó ơi! Ông anh vẫn nghe đó chứ? Chúng tôi sẽ viết vài dòng nhắn lại cho anh trong chiếc ví. Nhớ đến lấy nhé! Tôi sẽ để đằng sau quyển sách 'Quý ông siêu trộm' mà ông anh đã đọc hôm qua đó!"

"Nhớ đến lấy nhé!" Ran thấy vậy cũng cảm xúc dâng trào bắt chước cậu bạn hét lớn.

Phía xa, ánh nắng hoàng hôn vẫn mỹ lệ như thế, cuộc phiêu lưu của cậu nhóc Kudo Shinichi đã khép lại... Ồ thực ra là chưa.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ