<Do hôm qua tác giả bận đi ăn sinh nhật, nên hôm nay đăng chap hơi muộn và ngắn một xíu, chap sau sẽ bù cho các độc giả một chap dài gấp rưỡi nha. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.>
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Conan giải quyết xong mấy con mèo đỏ, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lại nghe thấy thanh âm cảm thán từ trên cao, Kaito KID một thân y phục trắng nhảy xuống: "Chúa ơi! Chuyện gì xảy ra thế này?"
"Mấy thứ này là gì thế?" Vị đạo tặc toát ra một giọt mồ hôi lạnh, có chút e ngại hỏi.
"Là bẫy ông lão Jirokichi chuẩn bị để bắt cậu đấy." Thiếu niên hai tay đút túi quần, ung dung bước lại gần Kaito, những cái bẫy vốn để dành cho KID lại bị Conan dùng để diệt Mèo xiêm đỏ, thật tiện lợi.
"Ồ ra thế, nếu tôi cướp viên đá quý và tẩu thoát bằng lối đó thì tôi sẽ bị điện giật sao? Chà, nguy hiểm quá!" Kuroba Kaito nhìn lên bộ phận cảm biến kia, vuốt vuốt ngực kêu lên, có chút nghĩ mà sợ.
Ở hai người nhàn nhã nói chuyện, thủ lĩnh Mèo xiêm đỏ từ thang máy xông ra cầm súng nã loạt đạn vào KID, vị này hất lên áo choàng nhảy ra sau bục triển lãm. Gã thủ lĩnh lại quay sang xả đạn về phía Conan, trong làn đạn dày đặc, thiếu niên cắn răng mò xuống thắt lưng bắn ra một trái bóng da. Ở không hề có sự che chắn nào, thiếu niên bị một viên đạn sượt qua má, không chút để ý đến bản thân nguy hiểm đá quả bóng vào người gã. Thủ lĩnh khủng bố bị bay ra ngoài, muốn với tới khẩu súng nhưng quá đau đớn mà bất lực nằm sóng xoài trên mặt đất.
Thiếu niên ngã ngồi trên sàn, cơ thể có chút thoát lực, khe khẽ thở dài.
"Thật lợi hại." KID nhìn tên khủng bố bị hạ gục, lên tiếng khen ngợi, cũng bước lại gần Conan ngồi quỳ một chân trước mặt thiếu niên, nhìn thiếu niên nở một nụ cười chiến thắng thì ánh mắt lóe lên chút nhu hòa, hắn lấy ra một miếng băng cá nhân, dán lên vết thương trên mặt đứa bé: "Đây là huy chương cho lòng dũng cảm nha."
Bên hội trường, hai tên còn lại cũng bị thanh tra Nakamori, chủ tớ Jirokicho và ông bác Mori hạ gục, phi thuyền cũng đã tạm thời được an toàn.
Conan nghe Haibara xác nhận mọi người đều ổn xong, bước lại chỗ gã thủ lĩnh, móc từ người gã ra một ống thủy tinh và điện thoại di động, tra tìm nhật ký cuộc gọi thấy có khá nhiều cuộc gọi từ một số lạ, vẻ mặt thiếu niên đang nghiêm túc chuyển sang vẻ mặt ngây thơ đối gã hỏi: "Nè, ai đã gọi cho ông thế? Tại sao lại gọi nhiều vậy?" Thanh âm trong suốt của đứa trẻ, nội dung lại là như đang tra khảo, gã khủng bố nhìn thiếu niên bằng ánh mắt quái dị, nhưng vẫn cắn chặt răng, làm bộ không nghe thấy gì.
"Hưm... Nếu ông không muốn nói..." Thiếu niên nở một nụ cười ranh mãnh, giơ lên trong tay ông thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh, nhìn gã.
"Mày tính làm gì với thứ đó?" Gã khủng bố liếc nhìn thứ chất lỏng màu xanh đó, không nhịn được hỏi đứa bé đang ung dung đứng trước mặt mình.
"Nếu ông không thành thật trả lời, tôi sẽ đổ thứ này lên người ông nha!" Vẫn cái thanh âm trong sáng ngây thơ đó, hai tay giả bộ như đang định mở nắp của bình thủy tinh, cặp lam mâu to tròn trong màu sắc vàng cam của hoàng hôn ánh lên vẻ tinh nghịch. Vẻ mặt thiên chân vô tà nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược, làm người ta nhất thời không biết thiếu niên là thiên thần hay ác quỷ, hoặc là kết hợp hai trong một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật
FanfictionCẢNH BÁO: NGHIÊM TRỌNG OOC (Tuyến tình cảm nhân vật, nội dung, thời gian hơi khác hoặc rất khác với manga/anime) Tác giả: Runi Rita CP: Allshin, Allconan (nếu thấy hợp hãy nhập hố) Chỉ đăng tại wattpad. Cá nhân Thiết lập: - Kudo Shinichi là 1 thi...