44.

3.4K 277 426
                                    

<Hattori Heiji vs. Kudo Shinichi: Màn suy luận trên đỉnh núi tuyết.>

<Chi tiết trong manga chap 517-522, anime tập 490.>

[Ngồi trong sân nhà, dưới cây anh đào nở hồng rực, Hattori Heiji thân mặc quần áo ở nhà, chân đeo guốc gỗ, hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, ý cười tràn ngập con ngươi: "Ý tớ là 4, 5 hay 6? Tháng này tớ phá được 6 vụ. Còn cậu thì sao Kudou?"

"Tớ à?" Bên đầu dây kia, Conan hơi nhíu mày suy tư, cặp lam mâu xinh đẹp tựa như bảo thạch, thầm đếm trong lòng rồi trả lời: "Tớ đã giải quyết được 7 vụ rồi."

"Ôi trời, tớ lại thua rồi." Vị thám tử Osaka vuốt mặt, tỏ vẻ thất vọng, nhưng Conan đầu dây bên kia chỉ cười nhẹ, Heiji vuốt mũi, hỏi nhỏ: "Này Kudou, cậu không thấy sợ khi nhiều vụ án cứ vây quanh cậu à?"

"Nếu cậu nhận mình thua, thì tên của cậu cũng đã thể hiện rõ điều đó rồi đấy." Conan bật cười, vẻ mặt ranh mãnh, trêu đùa, sau đó lại tự tin nói: "Tớ là Shin-ichi, nghĩa là số 1 nha."

<Chữ 'ji' trong Heiji nghĩa là 'tiếp theo', 'theo sau'.>

Heiji vẻ mặt khó nói hết trước sự kiêu ngạo của cậu bạn, không lưu tình dội một gáo nước lạnh: "Đồ ngốc, cậu chỉ là số 2 thôi."

"Ể? Số 2 hả?" Conan khóe miệng giật giật, có chút không cho là đúng, thiếu niên vẫn vô cùng kiêu ngạo, lòng hiếu thắng lại hừng hực trỗi dậy đâu.

"Ừ, chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi." Hattori Heiji nhẹ giọng nói, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.

"Ồ!" Conan ngồi thẳng người lại, lam mâu chớp chớp mở to, thiếu niên cũng có chút tò mò về người mà cậu bạn cũng phải công nhận kia.

"Người đó có trí não còn nhanh nhẹn hơn cậu nữa kia." Heiji hiếm khi công nhận một ai đó, từ đầu dây bên kia Conan cũng nhận ra giọng nói khác hẳn thường ngày của hắn, lam mâu dâng lên một tia nghi hoặc, lại nghe vị thám tử da đen nói, khiến Conan càng thêm tò mò: "Cũng là một thám tử đấy!"]

(Không biết nên bày ra vẻ mặt gì.)

(Được rồi, mặc dù chuyện này có chút hiểu lầm, nhưng tôi rất chờ mong trận đấu trí này đấy.)

(Hattori Heiji, cậu phạm quy. Sao lại ôn nhu như thế chứ?)

"Ồ!!! Sao vụ này nghe quen tai vậy ta?" Shinichi nhíu mày xoa cằm, cặp lam mâu ánh lên vài tia khó hiểu, cố gắng nhớ tới đây là vụ nào.

"Hả? Thì ra thám tử thiếu niên năm đó là cậu sao?" Heiji thốt lên, có chút ảo não muốn tự gõ đầu mình: 'Trời ạ, thì ra mình đã gặp cậu ấy từ khi đó a...'

"Không lẽ cậu không nhận ra sao?" Shinichi vẻ mặt thổ tào nhìn hắn, sau lại có chút đỏ mặt, nghĩ thầm: 'Ánh mắt lúc đó của cậu là sao chứ?' 

"..." Được rồi, đúng là khi đó hắn chưa nhận ra thật, nhưng mà nhìn thiếu niên đang đỏ mặt, đầu hắn lại quên sạch nuối tiếc vừa dâng lên trong lòng rồi.

Hagiwara mắt liếc nhìn tên nhóc da đen đang đần mặt ra cười một cách ngu ngốc, lại liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo đang đỏ mặt kia, lông mày nhíu lại: 'Mình gặp em ấy bảy năm trước thì có tính là cuộc gặp sớm nhất hội không nhỉ?'

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ