Chap 39 - TARD

178 8 0
                                    

Lisa càu nhàu khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, cô đã tắt nó ngay khi cô xuống chiếc taxi đầu tiên mà cô có thể bắt được bên ngoài sân bay. Lý do duy nhất cô phải làm là để tránh những câu hỏi của cha mẹ cô, họ muốn đảm bảo rằng cô đã thực hiện chuyến bay của mình. Nếu cô không làm những gì họ yêu cầu, họ vẫn sẽ đáp chuyến bay đầu tiên đến Paris để ép cô về nhà..............và lí do đặc biệt hơn là để cô cũng có thể tránh được cuộc tranh cãi vô nghĩa với gia đình.

Dù vậy nhưng Lisa hoàn toàn không biết ai là người đứng sau cuộc gọi mà cô không chịu bắt máy cho đến khi cô nhấc máy. Dù là ai, thì người đó tốt hơn nên có một cái cớ chính đáng để phá giấc ngủ trưa của cô, cô còn chưa kịp mơ mộng. Ngoài ra, cô đã không nghĩ về việc trễ chuyến bay mà cô có thể gặp phải sau này. Trong mọi trường hợp, các chuyến bay đường dài sẽ bị delay nếu không sức khỏe của cô sẽ không ổn.

Dụi mắt để giúp chúng mở ra, Lisa nắm lấy thiết bị mỏng dưới gối. Phải mất vài giây để thị lực của cô trở nên rõ ràng hơn để cô có thể đọc được tên hiển thị trên màn hình...

- Anh muốn gì Jackson?

- Em đã trở lại Seoul!?

- Đúng vậy! Và tại sao nó có vẻ quan trọng như ranh giới giữa sự sống và cái chết? 

Lisa đứng thẳng người trên giường và đặt một chiếc gối thứ hai để giữ lưng mình tại chỗ. Ngay cả những chiếc ghế hạng nhất cũng không mang lại sự thoải mái tốt nhất trên máy bay.

- Bởi vì đó là vấn đề sống chết thật! Cha mẹ của em không bao giờ có thể liên lạc được với em nên họ phải nhờ đến anh. Tất nhiên, anh là người duy nhất có thể cung cấp câu trả lời cho họ mặc dù phần lớn thời gian anh không biết em đang phân hủy ở đâu.

- Nàyyyy! Em chưa bao giờ bảo anh làm vệ sĩ khi em đi vắng. Anh có thể làm như em, từ chối cuộc gọi của cha mẹ em.

- Anh không giống như em, anh vẫn còn công việc của mình và cha mẹ em thừa biết văn phòng của anh ở đâu! Nhưng mà chỉ vì vậy mà chuyển cả nhà để tránh né thì không phải là một giải pháp tốt. Dù sao, anh rất vui vì em đã về lại Seoul.

Giọng Jackson dịu lại để Lisa biết anh thành thật, cô thực sự cảm thấy bản thân thật tồi khi anh luôn là người phải nhận hậu quả sau những hành động bồng bột của cô. Anh xứng đáng với danh hiệu người bạn tốt nhất của năm.

- Em cảm ơn anh! Xin lỗi vì để anh phải giải quyết những chuyện vớ vẩn của em nhưng em hứa sẽ giải quyết chúng êm đẹp.

Lisa thở dài, ngả người ra sau và xoa bóp hai bên thái dương bằng các ngón tay theo chuyển động tròn. Jackson cười khúc khích bên đầu giây bên kia...

- Em đừng lo lắng, không có gì đâu! Thật lòng mà nói, tâm trí và sức khỏe của em quan trọng hơn. Nếu em cần thêm thời gian để quên đi mọi thứ, anh sẽ không ngại tạo điều kiện giúp em.

- Không, em vẫn phải quay lại vào một ngày nào đó và thật sự em mệt mỏi vì phải trốn chạy nỗi sợ hãi của mình!

- Rất vui khi em suy nghĩ thông suốt như vậy!

LIAR!!!!! [Lichaeng] - (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ