Đã hơn hai giờ và Chaeyoung vẫn chưa thể ngủ được, là do nàng chưa tìm được tư thế thích hợp để cảm thấy thoải mái và để mình chìm vào giấc ngủ sâu, việc này không liên quan gì đến Lisa đang ngủ trong phòng khách, trong phòng khách của nhà nàng. Kể từ khi một bé con xuất hiện, nàng đã ăn nhiều gấp ba lần bình thường. Phải, bây giờ chắc chắn là đói. Vì vậy, tốt hơn hết nàng nên tự đi ăn nếu không muốn thức cho đến sáng, đặc biệt là vì nàng đã bắt đầu công việc vào ngày đầu tiên vào ngày mai.
Vì vậy, kiễng chân, Chaeyoung đi về phía cánh cửa, xoay tay cầm một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nàng nghĩ sẽ thật xấu hổ nếu Lisa thức dậy vào nửa đêm thấy nàng đang ăn vặt trong bếp. Hoặc tệ hơn, nàng trông giống như những tên trộm rình mò trong những khu phố sang trọng.
May mắn là không va vào bàn hay làm rơi đồ vật trên kệ, Chaeyoung đến được phòng khách chìm trong bóng tối, nơi chỉ có ánh trăng lọt qua giữa rèm cửa sổ lồi lớn. Nó chiếu thẳng vào một bên khuôn mặt của Lisa, người đang ngủ yên trên ghế sofa, lâu lâu lại phát ra một số tiếng ngáy nhỏ.
- Dễ thương quá!
Chaeyoung lầm bầm một mình mà không biết rằng nàng đang cười như một con bò trong bóng tối. Tuy nhiên, nàng bất động khi Lisa bắt đầu chuyển động và nàng gần như hoảng sợ khi cô có dấu hiệu tỉnh giấc khi đột ngột ngồi dậy và lại ngã người xuống sofa ngủ tiếp...
- Ơi trời! Em ấy bị ma nhập hay sao??
Chaeyoung lắc đầu trước khi cười khúc khích và đi về phía nhà bếp. Nhấn công tắc, nàng nhận thấy gói bánh mì nướng, ngay lập tức hướng mắt về lọ sô cô la trên quầy và chợt nhớ rằng Seulgi đã nóng lòng muốn nếm thử món bánh tự làm mà nàng đã thử vài ngày trước. Lần thứ nghìn, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của nàng. Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác thích thú và phấn chấn đến như vậy.
Bây giờ bé con trong bụng đã khiến Chaeyoung muốn làm một miếng bánh mì phết sô cô la. Nàng biết nó không được khuyến khích cho phụ nữ mang thai. Thật khó để nàng quen với ý nghĩ rằng trong vài tuần tới, nàng sẽ trông giống như một con gấu xám khổng lồ với tâm trạng thất thường.
- Lisa sẽ nghĩ mình xấu xí, điều đó chắc chắn rồi!
Chaeyoung thở dài khi nhai miếng bánh mì, thay vì thưởng thức món ăn của mình, nàng lại như đang miễn cưỡng ăn miếng bánh mì nghèo nàn của mình - miếng bánh mì là nạn nhân của tâm trạng của nàng.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu Lisa thấy mình quá mập và em ấy sẽ từ bỏ việc theo đuổi mình?
Đột nhiên hình ảnh Lisa lại trở nên lạnh lùng và đối xử với Chaeyoung như một nhát dao đâm vào tim nàng, khiến nàng ngay lập tức rơm rớm nước mắt. Tức giận, nàng ném miếng bánh mì chưa ăn hết vào thùng rác và nhấn tắt công tắc đèn. Bị cảm xúc lấn át, nàng quên rằng dậm chân xuống sàn chắc chắn sẽ đánh thức Lisa, và đó đã được kiểm chứng khi nàng đang đi qua phòng khách thì một giọng nói khàn khàn thốt lên...
- Chaeyoung? Chị có sao không?
Chaeyoung cảm ơn vì đèn vẫn đang tắt và nàng đã lấy thời gian này để lau những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của mình. Thật là xấu hổ nếu Lisa nhìn thấy nàng trong tình trạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIAR!!!!! [Lichaeng] - (Trans)
FanfictionFemme fatale [danh từ]: ám chỉ một người phụ nữ rất quyến rũ theo một cách bí ẩn, thường dẫn dắt đàn ông vào nguy hiểm hoặc gây ra sự hủy diệt của họ. Bạo loạn, thông minh và gợi cảm, Chaeyoung sử dụng đàn ông để hỗ trợ bản thân. Nàng có khả năng th...