Chap 40 - LETTRE

175 10 0
                                    

Lisa luôn ấn tượng với những nơi mà cha mẹ cô chọn làm nơi gặp gỡ. Từ nhà hàng không có gì hấp dẫn cho đến một nhà hàng sang trọng, nhưng cho dù ở đâu thì một miếng steak thậm chí còn chưa được nấu chín như cô yêu cầu, ông bà Manoban có thể làm hướng dẫn viên dẫn tour đến những quốc gia ông bà đã đến vì ông bà dành rất thời gian để nghiên cứu.

Vì vậy, nhà hàng Ý này - nơi cả nhà được phục vụ món tagliatelle với nấm truffle và pho mát parmesan và cách trình bày món ăn khiến người nhìn vào phải chảy nước miếng, nhưng nhìn tổng thể lại không giống một nhà hàng Ý nào cả. Không muốn ở trong những khuôn khổ sáo rỗng nhưng nơi với sự quyến rũ bí ẩn và lãng mạn của nó không mang lại cảm giác như đang ở trong nước Ý.

Lisa có lẽ đã đoán được món ăn Pháp với những đống cỏ khô ở lối vào của nhà hàng, những khung ảnh cũ kỹ treo trên tường và vật liệu gỉ sét, một chiếc thang cũ nát nằm dưới đất, cảm giác như đang ở trong chuồng giam. Cô thật sự rất biết ơn khi có mặt ở đây dù chỉ diễn ra trong vài phút nhưng cô đã có thể tập trung vào một thứ khác ngoài Chaeyoung - người luôn hiện hữa trong tâm trí của cô.

Mỗi phút trôi qua, Lisa tin chắc rằng mình sắp phát điên nhưng phát điên theo cách của một kẻ điên bị nhốt trong một căn phòng trắng cách xa thế giới bên ngoài. Cô gần như đã mất dấu thời gian đang trôi, cô đã đi từ Lalisa Manoban, nha sĩ nóng bỏng nhất trong thành phố lại trở thành người thượng cổ như thế này.

Lisa thở dài khi chơi với miếng chanh dùng để trang trí chiếc Limoncello của mình, cô thương cho người phục vụ đã đến bàn nhiều lần chỉ để hỏi cô có cần những thứ khác không. Ông bà Manoban có thể là người ngọt ngào và tuyệt vời nhất nhưng họ đôi khi không đến đúng giờ. Đó là điều khá dễ hiểu đối với công việc của họ. Đôi khi cô cảm thấy tội lỗi vì đã đổ lỗi cho ông bà Manoban vì sự thiếu vắng sự tham gia của cha mẹ trong suốt thời thơ ấu của cô, nhưng sự xuất hiện của Jaehyun đã nhanh chóng bù đắp cho nỗi đau mà một đứa trẻ 6 tuổi phải chịu.

Ngay sau đó, Lisa thấy hai dáng người oai vệ và tự tin đi qua lối vào, nơi cậu nhân viên đang chào đón chỉ vào bàn nơi cô đang ngồi. Không có gì vui vẻ trên khuôn mặt của ông bà Manoban, cô hiếm khi chứng kiến cha mẹ mình buồn bã, tức giận hoặc thất vọng về điều gì đó, vì vậy cô thấy lo lắng khi thấy họ như vậy.

Ông Manoban - một người đàn ông lịch lãm, kéo ghế ra cho bà Manoban ngồi trước khi ông ngồi xuống cạnh bà. Lisa đánh giá cao những cử chỉ nhỏ đã được duy trì trong nhiều năm, đó là một trong số ít lần cô tin rằng tình yêu là vĩnh cửu.

Ông Manoban nhìn Lisa đầy buộc tội qua những ngón tay trên bàn, nơi người phục vụ đến để để xuống một số món khai vị. Về phần bà Manoban, khuôn mặt của bà không ấm áp hơn so với mặt của ông...

- Khi nào con định nói với cha mẹ lí do tại sao con nghỉ phép dài hạn ở phòng khám mới?

- Con xin lỗi vì đã không thảo luận vấn đề này với cha mẹ sớm hơn! Con có lý do của mình, nhưng cha mẹ đừng lo lắng. Con chỉ cần thêm một chút nữa thời gian để tìm ra một số điều trước khi con bắt đầu làm những điều mới.

Ông bà Manoban nhìn Lisa với ánh mắt khó tả nhưng chẳng mấy chốc nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của họ khiến cô hoang mang. Bà thở dài trước khi nhìn ông và vuốt ve cánh tay ông như để trấn an ông một chút...

LIAR!!!!! [Lichaeng] - (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ