Bầu trời hôm nay âm u đến lạ thường, gió trời thổi lạnh đến thấu xương, tuyết rơi dày đặc phủ trắng xoá cả thành, cô nương áo đỏ một mình đi xuyên qua làn tuyết trắng bất giác phía sau cô là tiếng gọi của một nam nhân. Châu Cảnh Nghi, chính là hắn, hắn choàng chiếc áo choàng đen bên trên là một lớp lông hắc hồ dày cộm, hắn tiến về phía cô nương kia nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bàn tay nàng lạnh như băng hắn kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy nàng. Cô nương áo đỏ ngước nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, đó là Lăng Sở Lan, nàng đưa tay ôm chặt lấy thắt eo của chàng đầu tựa vào lòng chàng như một chú mèo con tận hưởng hơi ấm từ chàng. Châu Cảnh Nghi bất chợt cảm thấy quặng đau ở ngực....là Lăng Sở Lan, nàng ta dùng thanh đao ngắn đâm thẳng vào ngực hắn, nàng đẩy hắn ra xa khiến hắn ngã quỵ giữa làng tuyết trắng. Nàng ta bước đến vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn kia rồi nở nụ cười quỷ dị, nàng ta rút thanh đao ra khỏi ngực hắn và chuẩn bị đâm xuống một nhát nữa nhưng....... Hắn bừng tỉnh dậy giữa đêm, trán hắn nhễ nhại mồ hôi, hoá ra là hắn đã nằm mơ thôi nhưng sao cảm giác nhói ở ngực lại chân thật đến vậy, rõ ràng là cả 2 chẳng là gì của nhau rõ ràng chỉ gặp nhau vài lần, hắn còn chẳng biết nàng thích gì ấy vậy mà hắn lại vì nụ cười tựa mặt trời chiếu sáng của nàng mà rung động.
Lăng Phủ
Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy mà đã sắp đến năm mới rồi, cả nhà họ Lăng bận rộn với việc dọn dẹp trang trí chuẩn bị đón năm mới, Yên Chi và Lăng Tuân người mài mực kẻ viết câu chúc trên giấy đỏ, Thiếu Quân và Thiếu Nhân lại tranh cãi việc ăn uống như 2 đứa trẻ, Thiếu Phụng và lão phu nhân vui vẻ cười nói với nhau về mấy đứa trẻ trong nhà, Phi Vũ lôi Phi Phong ra bắt Phi Phong phụ giúp trang trí gian nhà chính, cứ như thế mà cả nhà cười nói với nhau cả buổi sáng, Phi Phong sau khi đóng cửa sám hối cũng đã hồi hướng biết chăm lo cho vợ con hơn quan tâm Lâm Thị hơn trước. Lão phu nhân tìm mãi chẳng thấy Sở Lan đâu liền hỏi
- ấy, cả nhà đang tập trung ở đây vậy A Niệu của ta đang ở đâu rồi
- phải ha, từ sớm đến giờ cũng không thấy Bội Sam đâu cả - Yên Chi nhẹ nhàng
- hôm qua nghe A Niệu nói muội ấy muốn làm xích đu gì đấy chắc là đang ở ngoài vườn rồi - Thiếu Nhân miệng vẫn đang ăn bánh trả lời
- Bội Sam đã ra ngoài từ sớm rồi, ta nghe nha hoàn của nó bảo là ở Bạch Ngọc trấn có một tiệm trà bánh mới mở trà bánh ở đó rất ngon nên con bé đã dậy sớm để đến Bạch Ngọc trấn rồi - Lâm Thị nói
- ngày thường có thấy muội ấy hứng thú với trà bánh gì đâu chứ hôm nay lại nổi hứng đi mua trà bánh đúng là chuyện lạ - Thiếu Nhân nói
- muội ấy bây giờ đã an phận hơn trước rồi, huynh đừng nói muội ấy như thế - Lăng Tuân nói
Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc - tiếng gõ búa phát ra từ trong vườn khiến cả nhà phải im lặng lắng nghe
Cả nhà kéo nhau ra vườn thì thấy Sở Lan và Tiểu Đào đang miệt mài làm việc, khi đến gần thì thấy Sở Lan vừa đóng được một cái xích đu. Xích đu được làm với chiếc khung hình bán nguyệt, trên khung được quấn bằng dây leo trên dây leo còn có hoa, dây thừng cũng được gắn hoa trông rất là bắt mắt, xích đu được dựng dưới một gốc cây to xung quanh gốc cây là hoa do Sở Lan trồng trong suốt mấy tháng ròng rã, nhìn từ xa khung cảnh ở đấy thật thơ mộng làm sao đã thế bên cạnh là một dòng nước nhỏ chảy vào sân vườn, tiếng nước chảy nghe thật yên bình. Sở Lan nhìn thấy mọi người đến liền lao đến nắm tay lão phu nhân
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà