Một ngày đầu xuân mới lại tới, từng cơn mưa tuyết nhẹ nhàng rơi hoà cùng ánh nắng nhẹ dịu dàng sưởi ấm từng góc đường.
Lăng phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng, cả nhà từ trẻ đến lớn tập trung lại cùng nhau đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc, đám trẻ nhỏ chập chững tập đi đứa lớn nhất là Đông Quân còn đang bận rộn bám đuôi Lăng Thiếu Nhân bày trò, đứa nhỏ nhất là tiểu cô nương vừa đầy tháng của phu thê A Khởi tên gọi Châu Lăng Hương đang được mẫu thân bế đi chào hỏi mọi người. Dùng chữ Lăng làm tên đệm chính là ý của Tiểu Đào, A Khởi xưa nay trong tên chỉ là một chữ Khởi đơn độc nhưng vì Châu Cảnh Nghi là chủ nhân duy nhất mà hắn thật tâm phò tá nên sau khi thành hôn được đích thân Châu Cảnh Nghi điền vào gia phả Châu thị với tư cách nghĩa tử của Bình Nguyên Vương đồng thời nhận tiểu Lăng Hương làm nhi nữ ban cho họ Châu.
Hai tiểu tử nhà Vạn Di Giai tinh nghịch bật nhất đã làm ngoại tổ phụ Vạn Hoà xoay như chong chóng suýt chút nữa tắt thở vì mệt, tiểu cô nương nhà Lăng Yên Chi lại ngoan ngoãn vô cùng khi an tĩnh ngồi bên cạnh tằng tổ mẫu xem đại tổ mẫu Lăng Phi Yến pha trà.
Lăng Sở Lan một mình ngồi ở mái hiên cạnh dòng nước đưa mắt ngắm nhìn đám trẻ nhỏ nô đùa bên trưởng bối trong lòng có chút đau xót, nếu đứa bé đó vẫn còn có lẽ đã lớn bằng tiểu Đông Quân rồi còn có thể cùng huynh đệ tỷ muội nô đùa, chỉ trách lúc đó tuổi trẻ háo thắng không biết suy tính trước sau để đứa bé mất đi khi hình hài còn chưa phát triển.
Châu Cảnh Nghi tay cầm theo áo choàng bằng da cáo đi đến dịu dàng khoác lên vai thê tử, hắn cũng giống như nàng cũng đã rất mong ngóng đứa con của chính mình chào đời nhưng hắn chưa từng đòi hỏi bởi lẽ việc sinh con chính là điểm yếu chí mạng của Lăng Sở Lan cũng chính là sự hối hận lớn nhất đời hắn.
- từ từ rồi chúng ta cũng sẽ có con của chính mình thôi mà - Châu Cảnh Nghi khẽ khom lưng ôm lấy nàng từ phía sau, hắn dịu dàng nói vào tai an ủi nàng.
- đợi đến khi thiếp ổn định lại sức khoẻ, thiếp nhất định sinh cho chàng một trai một gái nhất định con của chúng ta cũng sẽ đáng yêu như đám trẻ này vậy - Sở Lan mĩm cười gượng gạo thuận theo giọng điệu của phu quân mà đáp lại.
- chỉ cần con chúng ta chào đời ta sẽ đưa nàng về Trình gia trang tận hưởng cảm giác yên bình mà chúng ta từng ao ước - Cảnh Nghi đặt lên trán Sở Lan một nụ hôn, trong lòng hắn đã xuất hiện hàng trăm viễn cảnh yên bình hạnh phúc mà hắn chưa từng trải qua ở nửa đời trước.
Tô Mặc tay mang theo một khay lá trà đi đến cất vang giọng gọi
- không biết bà chủ Ninh Tịch Lâu có thể trổ chút tài lẻ pha giúp cô trượng ta đây một ấm trà thơm có được không? - Tô Mặc hiện rõ sự vui vẻ trên mặt, cuộc sống hiện tại cũng xem như là ao ước lớn lao nhất của Tô Mặc, bên cạnh có thê tử còn có đám nhi nữ hiếu thuận bầu bạn còn có gì yên bình hơn nữa.
Châu Cảnh Nghi dìu tay Sở Lan đi đến bàn lớn trong hậu viện, nàng vui vẻ ngồi xuống biểu diễn tài nghệ pha trà của mình, từng lá trà được xay nhuyễn bằng cối đá cùng với nước sương sớm được lấy từ lá sen đun sôi lên, bàn tay nhỏ của Sở Lan như đang nhảy múa cùng với những dụng cụ pha trà được làn từ sứ trắng và thân cây trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà