Chương 37

6 3 0
                                    

A Nguyệt nghe thấy những lời kia cũng tức giận nói

- các người nghĩ tiểu thư nhà ta cần phu quân đến điên rồi sao hả? Châu Cảnh Nghi nhà các người có tặng cho nhà ta thì cũng chỉ là nam nhân tầm thường không đáng xu nào đâu...

- A Niệu, ta không muốn gạt nàng... chỉ là lúc đó nhìn thấy nàng phát điên như vậy ta... ta xúc động quá nhiều nên mới không nói cho nàng nghe...

- không cần nữa đâu, ta biết rồi... các người cũng chuẩn bị thành thân rồi, ta không phiền nữa... thân phận ta đã rõ rồi, vậy ta cũng xin một lần lộng quyền quyết định hôn sự của ta vậy... ta sẽ theo như chỉ định trước kia, gả cho...

Đang nói được một nửa thì trước mắt nàng mờ dần rồi bao trùm bởi màu đen. Nàng đang quỳ thì ngã ra đất ngất lịm đi, A Nguyệt chạy đến đỡ nhưng chậm hơn Cảnh Nghi một bước, chiếc áo choàng kia lúc này đã để lộ ra vết thương trên cánh tay của nàng, A Nguyệt và Ám Linh vén áo choàng ra thì thấy rất nhiều vết thương ẩn đã bắt đầu chảy máu. Trong giang hồ, kẻ tạo ra được vết thương ẩn phải trải qua rất nhiều cuộc tập luyện nghiêm khắc, khi đánh đôi phương sẽ không thấy đau đớn nhưng sau một lúc sẽ chảy máu và vì mất máu mà tổn thương nguyên khí.

Cảnh Nghi liếc sang Hoà Gia đang run sợ kia một cái khiến nàng ta xanh cả mặt, đại sảnh lúc này ráo rít cả lên. Hoàng hậu sai Nguỵ Linh Châu đi chuẩn bị phòng và mời thái y đến. Cảnh Nghi bế nàng lên chạy về gian phòng lúc trước của nàng ở An Hoà Cung.

Bất chợt Di Giai đứng gần đấy nhìn thấy phía dưới tấm áo choàng bị nhuộm đỏ máu, theo trực giác cô nhìn xuống mặt sàn thấy một vũng máu đỏ tươi vẫn còn rất ướt. Di Giai vội chỉ cho Ám Linh, cô thoáng cái đã hiểu ra gì đấy liền xông lên hỏi chuyện

- bệ hạ, lúc nãy ngài nói ai ra chủ ý đánh tiểu thư nhà ta?

- là Hoà Gia... là cô ấy...- Hoàng hậu chỉ tay

Ám Linh xông đến tóm lấy cổ áo Hoà Gia cảnh cáo

- cốt nhục của Trình gia ta mà có bề gì ta nhất định khiến cô chết không toàn thây, nghe rõ chưa

Ở gian phòng kia lúc này, A Nguyệt giúp Cảnh Nghi vén chăn ra rồi cởi bỏ áo choàng của Sở Lan ra, Cảnh Nghi đặt nàng xuống giường rồi chợt nhận ra bàn tay hắn có gì đó hơi ẩm ướt, hắn nhìn xuống bàn tay mình thấy máu đã ướt đẫm đỏ hết bàn tay. Dường như hắn nhận ra điều gì nên liền lùi lại với gương mặt đau khổ

Hắn xông ra ngoài tìm đến Hoà Gia, hắn vung tay tát thật mạnh khiến nàng ta ngã nhào ra sàn, hắn gào lên

- cô nghĩ cô là ai hả, chẳng phải ta từng cảnh cáo cô đừng động đến nàng ấy rồi sao? Bây giờ cô xem cô đã làm gì kia kìa, nàng ấy và con ta mà có bề gì ta sẽ lấy mạng cô...

Hoà Gia sợ hãi hiểu ra chuyện liền bò dưới sàn níu lấy y phục của hắn cầu xin

- A Thạnh, A Thạnh... là Trường Lạc, là cô ta hại ta, là cô ta đưa ra chủ ý mà A Thạnh... chàng tin ta đi, ta... ta không muốn đâu A Thạnh... ta không biết cô ta mang thai... A Thạnh, chàng tin ta đi...

- im đi, là cô lòng dạ độc ác mới dám làm như thế, Hạ Trường Lạc nếu bày mưu thì chẳng lẽ cô ngu ngốc đến nỗi thực hiện theo sao, trong khi ta đã nói với cô từ sớm rồi, nhưng là cô tâm địa xấu xa mà thôi - hắn vung chân đẩy ngã Hoà Gia ra

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ