Bội Sam trong lòng bất ngờ áy náy khi nghe những lời nhẹ nhàng từ Sở Lan, vốn nghĩ Sở Lan sẽ hận đến phanh thây nàng ta ra nhưng không ngờ Sở Lan lại dịu dàng đến lạ. Bội Sam im lặng hồi lâu rồi lên tiếng nói
- nhưng tỷ đừng nghĩ tỷ nói những lời này với ta thì ta sẽ bỏ qua việc tỷ hại chết mẹ ta, ta và tỷ cả đời này cũng không đội trời chung
Sở Lan đặt chung trà xuống bàn bình tĩnh đáp lại
- mẹ muội chết là do tự chuốc lấy hoạ, là do bà ta âm mưu hại chết tổ mẫu, ta có thể bỏ qua cho muội rất nhiều chuyện nhưng ta cũng không mong hai ta có thể xem như chưa có gì mà đối đãi với nhau như tỷ muội đâu, muội đừng quên việc khi xưa chính muội đã khiến ta phải chịu bao nhiêu tổn thương bao nhiêu đau khổ ở quận Tuyên... ta tuyệt đối mãi mãi ghi nhớ từng chuyện một
Bội Sam tái xanh mặt khi nhìn vào ánh mắt của nàng, Bội Sam bắt đầu nhớ lại
Hồi tưởng
*Năm đó, Sở Lan và tổ mẫu nương tựa nhau khó khăn biết bao; khi đó ở quận Tuyên, mẹ con Bội Sam cậy sủng kiêu căng ngày ngày kiếm chuyện ngược đãi Sở Lan và mẹ con Yên Chi đến mức Sở Lan và Yên Chi suýt chút mất cả mạng.
Vốn dĩ Sở Lan là một cô nương hoạt bát vui vẻ biết bao nhưng trong một lần bị Vũ Thị sai nàng và Yên Chi mang quần áo của bà ta ra bờ sông giặt giũ, Bội Sam đi theo giám sát nhưng lại chỉ biết hái hoa nghịch nước dưới hồ. Yên Chi yếu ớt khó khăn lắm mới giặt xong vừa định mang đồ lên bờ thì bất cẩn trượt ngã may mắn là chỗ ấy không sâu nên chỉ ướt người, nhưng Sở Lan vì được phân cho rất nhiều đồ nên phải qua một chiếc cầu bắt ra sông thường là chỗ đò lại đón khách để giặt giũ, chiếc cầu làm đơn sơ bằng tre lỏng lẻo cộng thêm nước dâng lên đã khiến nó có đôi phần mục nát
Bội Sam tay cầm đá chọi xuống nước xung quanh Sở Lan khiến nàng ta tức giận nhưng không làm gì được, quá đáng hơn là Bội Sam lại gần chỗ Sở Lan chờ khi Sở Lan đứng lên thì đẩy nàng ngã xuống sông rồi ở trên bờ vỗ tay cười lớn.
Sở Lan uống rất nhiều nước vùng vẫy ngoi lên nhưng bất thành, một lúc lâu sau Yên Chi nhìn thấy liền truy hô lên để mọi người đến cứu, Sở Lan dần mất đi ý thức rồi không động đậy nữa mà chìm sâu xuống hồ. May thay là một lão lái đò gần đó đã nhảy xuống kịp thời cứu nàng lên và đưa cả ba về nhà. Sau khi về nhà, tổ mẫu lo lắng bao nhiêu thì Vũ Thị lại chăm chọc khiến Lăng Phi Phong không ngừng mắng chửi lại bỏ đói nàng suốt 3 ngày liền, Vũ Thị nhốt nàng lại trong nhà củi ẩm mốc đầy chuột và gián.
Tiểu cô nương bị giam trong phòng củi đêm đầu đã ngủ không an giấc vì cơn đói tiếp đến là đám chuột gián vẫn âm mưu gặm nhắm da thịt cô, đến sáng ngày thứ hai thì sốt không ngừng cộng thêm đói đến ngất đi lúc nào không hay. Sau 3 ngày ròng rã, lão phu nhân đón cô cháu gái bé nhỏ trở về thì không thể dừng xót xa trước bộ dạng thê thảm kia, lúc ấy lão phu nhân ngỡ rằng đã mất đi đứa cháu mà mình nuôi nấng bấy lâu vì khi chạm vào cơ thể yếu ớt trên giường thì đã lạnh như băng, sau khi được đại phu trong thôn hết lòng cứu chữa thì mới qua được ải tử này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà