Tiếng trống rềnh vang trước cổng thành, 30 vạn tướng sĩ tay cầm kiếm sẵn sàng lên đường chinh chiến, Phi Vũ và Cảnh Nghi mặc giáp bước ra từ giữa 30 vạn quân, gió thổi tấm áo choàng của họ bay phất phơ trong gió. Mẹ con Thiếu Phụng đã đợi từ sớm để tiễn Phi Vũ lên đường, bệ hạ đứng trên cổng thành hô to cầu chúc các tướng sĩ chiến thắng trở về. Cảnh Nghi và Phi Vũ nắm lấy yên ngựa chân đặt lên bàn đạp nhẹ nhàng leo lên, Cảnh Nghi nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng của Sở Lan đầu liền lo lắng. Tiếng gọi của Sở Lan khiến Cảnh Nghi vội quay đầu lại
- A Thạnh
Sở Lan ôm một túi gì đó chạy bán mạng đến
- cha à, A Niệu sợ cha đi đường sẽ đói nên có mang cho cha một ít bánh bao này - Sở Lan đưa túi đồ cho Phi Vũ
- được, ta sẽ ăn thật no để đánh thắng thật nhanh rồi về với con có được không
-....- Sở Lan gật đầu mĩm cười
Sở Lan bước đến kéo tay Cảnh Nghi xuống ngựa, nàng kéo hắn sang một bên
- ta có mang cho huynh một vài cái bánh ta đã đưa cho A Khởi rồi còn đây là bùa bình an mà sáng nay đã xin cho huynh, huynh nhớ phải luôn đeo bên mình đó
Nàng dịu dàng đeo túi bùa đỏ lên cổ hắn, hắn nhìn lá bùa rồi bảo
- được ta sẽ không tháo nó ra đâu
-....
- đợi ta về chúng ta lại đi chơi có được không
-....- Sở Lan gật đầu quay người bước về phía Thiếu Phụng
Cảnh Nghi, Phi Vũ và 30 vạn tướng sĩ lên đường đến biên cương phía Tây tiếp ứng An Hoa Thành. Chớp mắt mà đã 1 tháng sau khi họ xuất chinh, suốt 1 tháng qua Tiêu Chí Thành ngày ngày chăm sóc lo lắng cho nàng, hắn cùng nàng dạo phố cùng nàng đi ăn, nàng tìm hiểu trong quyển sách mà Tề sư phụ ở quận Tuyên tặng cho rồi theo đó mà sắp đặt một số cơ quan trong chính căn nhà của mình, Chí Thành cũng xem như là trợ thủ đắc lực của nàng trong suốt quá trình ấy. Thiếu Phụng và 2 lão phu nhân nhìn thấy cả 2 đứa trẻ quấn quýt như thế thì cũng vui trong lòng.
Tổ mẫu của Chí Thành cùng lão phu nhân đang trò chuyện thì 2 đứa trẻ đi ngang qua, tổ mẫu của Chí Thành cất tiếng gọi, cả 2 người đi vào gian phòng. Thiếu Phụng cũng vừa đến, không khí bắt đầu chùng xuống khiến Sở Lan hoang mang
- A Niệu, con cảm thấy Chí Thành nhà ta thế nào hả?
Sở Lan ngơ ngác một hồi liền đáp
- huynh ấy rất tốt còn giúp con làm rất nhiều việc, mặc dù con chỉ bày trò lung tung thôi nhưng huynh ấy vẫn rất ủng hộ con còn sợ con bị mẹ mắng nên hay tự nhận lỗi về mình nữa
Thiếu Phụng nhìn 2 lão phu nhân mĩm cười gật gù, tổ mẫu của Chí Thành hỏi
- Chí Thành còn con thì sao?
- muội ấy rất đáng yêu, từ lần đầu gặp mặt Thành Nhi đã thích muội ấy rồi, muội ấy hoạt bát lanh lợi, tuy không giỏi việc văn thơ nhưng muội ấy lại rất thông minh lúc con dạy muội ấy học muội ấy học rất nhanh
- con có gì muốn nói với các vị trưởng bối ở đây không hả? - tổ mẫu của cậu hỏi
Chí Thành bước đến 2 tay đưa về trước, 10 ngón tay khép chặt, tay trái để phía trước tay phải đặt phía sau, 2 cánh tay làm thành vòng ôm rồi cúi người nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà