Chương 72

4 2 0
                                    

- hôm nay thế nào? - người đàn ông mang mặt nạ đặt viên cờ đen xuống bàn cờ nhẹ nhàng cất giọng hỏi Sở Lan

- bọn họ đột nhiên tìm đến đây, lại theo dõi ta suốt cả ngày... thật phiền phức - Sở Lan đáp lời tay đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ, chỉ hắn mới khiến nàng mở miệng nói chuyện mà thôi, cũng xem như là một tri âm

- không định cùng họ đoàn tụ trở về nơi đó sao? - người đàn ông nhấc chén trà nhâm nhi

- không, không muốn - Sở Lan nhàn nhạt đáp lại

- nhưng thù chưa trả kia mà? - người đang ông hỏi tiếp

- sẽ sớm thôi, nếu không phải người đó đột nhiên bị thương đến giờ chưa tỉnh thì thù đã trả xong từ lâu rồi - Sở Lan nhẹ giọng

- hắn thế nào? - người đàn ông hỏi tiếp

- là kẻ ở trong cung ra tay, còn hắn bây giờ sống chết còn dựa vào may mắn nhưng ta không ngờ kẻ đó lại đến đây rồi có lẽ là có ý đồ khác - Sở Lan ngước mặt đáp lại

- lại muốn dùng người của ngươi thượng vị như cha hắn sao? - người đàn ông nhếch môi

- đám người hoàng thất còn thứ khác để tranh giành hay sao? Lúc cần thì tìm đến khi không cần thì trừ khử... mang danh nghĩa quân vương lại hạ độc thủ như vậy, đúng thật không dám tin - Sở Lan mĩm cười khinh bỉ, tay bê ấm trà rót vào chén

- ngươi muốn ngồi ở vị trí đó không? Nếu cần ta không ngại giúp một tay, Châu thị nắm quyền đã lâu cũng đến lúc trả lại rồi - người đàn ông dường như có ý muốn Sở Lan tạo phản liền hạ quân cờ kết thúc ván cờ khó bên dưới

- ta vốn chẳng thèm để tâm đến vị trí đó, chỉ cần chúng đừng động vào người của ta thì ta tuyệt đối không làm trái ý di nguyện của liệt tổ liệt tông Trình gia - Sở Lan cau mày đáp lại, nàng đã chẳng thiết tha gì với cuộc sống này thì sao có thể để mắt tới vương quyền kia

- nếu vì hắn thì sao? - người đàn ông hạ giọng

- ngươi muốn nói gì? - Sở Lan hoài nghi hỏi

- nếu ta nói cha hắn thái tử do tiên đế phong thì sao? Nếu hắn là hài tử cuối cùng của vị thái tử đó thì sẽ danh chính ngôn thuận lên thượng vị không phải sao? - người đàn ông đáp lại

- ý ngươi là hắn có đủ tư cách tranh vị trữ quân sao? - Sở Lan ngạc nhiên

- thánh chỉ năm đó vẫn còn ở chỗ ta, nếu ngươi muốn giúp hắn ta sẽ giúp, nếu ngươi muốn lật đổ Châu thị ta cũng không tiếc mạng này liều một phen - người đàn ông nghiêm túc nói

- đợi ta giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ trả lời ngươi... nhưng ngươi phải nhanh chóng giúp ta tra ra ả Châu Hoà Gia đang ẩn nấp nơi nào? Ta phải lấy mạng ả tế vong linh con ta, ả Hạ Trường Lạc ta tự mình giải quyết được nhưng chỉ có Châu Hoà Gia là ta không thể tự mình ra tay, sau lưng ả có người chống lưng còn có người giúp ả ẩn nấp... ngươi giúp ta truyền lời đến Thất Sát truy ra kẻ đứng sau cho ta - Sở Lan hạ giọng

- được, ta phải đến Trung Nguyên một thời gian e là không thể cùng ngươi trò chuyện, hẹn ngươi vào ngày hoa nở lại tái ngộ - người đàn ông cúi đầu nói

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ