Trình gia trang hôm nay đã là tiết Lập Đông, từng trận mưa tuyết lớn liên tục trút xuống những mái nhà ở nơi này, đứng từ vị trí sân vườn của Trình phủ ở trên núi có thể nhìn thấy một màu trắng xoá đã phủ khắp nơi Trình gia trang.
- A Niệu, đừng chờ nữa, hắn sẽ không đến đâu - A Nguyệt mang theo áo choàng lông khoác lên người Sở Lan, A Nguyệt thở dài an ủi
Chỉ mới hai tháng trước, Sở Lan nhận được thư từ Cảnh Nghi, trong thư hắn nói sẽ không đến đón nàng như giao hẹn, hắn bây giờ ngoại trừ việc huấn luyện binh sĩ chỉ ở trong phủ tận hưởng mỹ nữ bên cạnh chẳng màng đến trả thù nữa, trong thư còn nói rõ nếu nàng không quay về được nữa thì vị trí vương phi của nàng hắn sẽ giao phó cho Hoà Gia, nữ nhân từng khiến hắn ghét cay ghét đắng. Trước khi bức thư được gửi đến, thuộc hạ của Lăng phủ đã truyền tin đến bảo rằng Hoà Gia chính thức sắc phong Cố Luân Hoà Gia công chúa, một lần nữa được hoàng đế gả cho Cảnh Nghi với vị trí trắc phi.
- chàng ấy lại phụ ta sao? - Sở Lan đau lòng, giọng nói nàng run lên
- đừng vì hắn mà đau lòng, hắn bạc tình như vậy rồi muội cũng nên quên đi thì hơn - A Nguyệt xót xa ôm lấy Sở Lan an ủi
- thứ muội không ngờ nhất là chàng ấy lại đúng như những gì người ta bàn tán...tàn bạo, vô tình, bạc nghĩa... muội đã sai khi tha thứ cho chàng ấy - Sở Lan trầm giọng tựa vào vai A Nguyệt
- ta cũng không ngờ, năm đó ở võ đài nhìn thấy hắn tay ôm đám kỹ nữ đó mà vui vẻ ta còn tưởng vì muội đoạn tuyệt nên hắn mới như thế không ngờ lại là bản chất của hắn - A Nguyệt tức giận nói
Sở Lan đau lòng nhìn cơn mưa tuyết đang rơi trước mắt mà trầm ngâm, hắn không phải như vậy, những gì hắn đã làm cho nàng chắc chắn không phải giả, lần này bội bạc có lẽ còn có nỗi khổ riêng.
- A Nguyệt, chúng ta trở về được không? - Sở Lan suy nghĩ hồi lâu liền cất giọng
- muội vẫn chấp mê bất ngộ sao? Hắn đáng để muội như vậy không? - A Nguyệt tức giận quát lên
- muội tin chàng ấy, A Nguyệt chúng ta mau chóng trở về đi - Sở Lan đôi mắt ngấn lệ níu tay áo A Nguyệt van xin
- ta không để muội về đó nữa, nơi đau lòng như vậy trở về có ích gì? - A Nguyệt phản đối vung tay ra khỏi bàn tay Sở Lan
- muội xin tỷ, chúng ta trở về đó lần cuối, nếu thật sự chàng ấy bạc tình thì muội sẽ rời đi ngay, nếu như chàng ấy có lý do khác thì chúng ta có thể giúp chàng ấy mà, tổ mẫu vẫn còn ở đó nếu thật sự có chuyện gì ập đến muội vẫn có thể bảo vệ bà ấy, nếu sự việc thật không thể cứu vãn chúng ta đưa người nhà muội trở về đây, dù sao nơi này vẫn là nhà chúng ta có thể về mà - Sở Lan nấc tiếng từng tiếng cầu xin A Nguyệt
A Nguyệt ngoài mặt rất không tán thành nhưng nếu cứ để Sở Lan u uất như vậy lại không tốt cho cơ thể đang hồi phục của nàng, A Nguyệt trầm ngâm một hồi thì gật đầu đồng ý.
Sở Lan vui mừng liền chạy về phủ thu xếp hành lý, A Nguyệt biết Sở Lan dù thân xác ở đây nhưng tâm lại ở Hoàng Thành nếu cứ ép buộc nàng cũng không tốt chỉ có thể mặc cho nàng tuỳ hứng còn mình ở phía sau phân phó cho đám người Huyết Diệt Các âm thầm bảo vệ nàng và người nhà họ Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà