Trong sân vườn nhà họ Lăng lúc này đã rộn ràng như mở hội, cả nhà lớn nhỏ đều tập trung vào hai tiểu tử của Vạn Di Giai đang nằm trong chiếc nôi đung đưa ở dưới mái hiên. Lăng Phi Vũ sau khi có được hai đứa cháu trai đã không ngừng tươi cười đến lúc ngủ cũng vui không dứt được, Tô Mặc lại càng thêm thương yêu hai tiểu tử vì bản thân không có con nên đã dồn hết sự yêu thương của mình vào hai đứa trẻ.
- này này này, đệ có thôi bóp vào gò má của A Hào hay không? - Vạn Di Giai bất mãn với Thiếu Nhân vì hắn cứ hết lần này đến lần khác đưa tay vò nắn đôi má tròn trịa ửng hồng của tiểu Tuấn Hào
- thì sao nào? Đệ cứ thích bóp đấy thì sao? - Thiếu Nhân hất mặt kiêu căng đáp lại
- ấy, tiểu Đông Quân đến rồi này - Phi Yến vừa nhìn thấy Bội Sam dắt tay Đông Quân đến liền hớn hở ra mặt
Tiểu Đông Quân cũng đã ba tuổi rất nghịch ngợm thường chạy lung tung khắp nơi, hắn biết nói từ sớm nhưng lại không rõ câu từ, mỗi lần thốt lên một câu gì đó liền khiến người khác phì cười.
- muội muội - tiểu Đông Quân nghịch ngợm chạy đến chiếc nôi nằn nặc đòi xem hai tiểu tử
- cái gì mà muội muội, phải gọi là đệ đệ có biết không? - Phi Vũ bước đến bế tiểu Đông Quân lên dạy hắn cách xưng hô, Phi Vũ thực sự rất yêu thương đứa trẻ Đông Quân này còn không quan tâm đến hắn là con ai mà để hắn ghi dưới danh nghĩa của mình để hắn trở thành cháu ngoại chính thống của mình
- nào nào tiểu Đông Quân mau cho ngoại tổ mẫu ôm một lúc nào - Thiếu Phụng chạy đến muốn ôm tiểu Đông Quân trắng trẻo mập mạp một lúc
- bá phụ bá mẫu cứ ôm nó trên tay như vậy kẻo mệt người đấy - Bội Sam ngồi vào bàn liền lên tiếng, ngay lúc này nàng thực sự đã xem phu thê Lăng Phi Vũ là phụ mẫu thân sinh của mình, lúc trước đối nghịch là vậy nhưng dưới sự yêu thương của hai người họ đã khiến Bội Sam động lòng
- đừng ngăn cản bọn họ, bây giờ bá phụ con không cần lên triều nên cả người hắn lúc nào cũng thấy không thoải mái, nếu con không để hắn ôm Đông Quân e là hắn sẽ rảnh rỗi đến phát điên đấy - Phi Yến bật cười vỗ vai Bội Sam
- sao mọi người tụ họp mà không gọi con đến góp vui? - Yên Chi từ xa bước đến lớn tiếng gọi, bên cạnh là Mặc Thiện Quân tay bồng tiểu Hạ Nhan đi tới
- hôm nay đúng thật là náo nhiệt, xem xem Yên Chi và Hạ Nhan cũng về nhà tham dự náo nhiệt kia kìa - Tô Mặc ôm Tuấn Triết đứng lên hô to
- phải phải, tiểu Hạ Nhan mau sang đây để đại tổ mẫu nhìn xem - Phi Yến vẫy tay gọi tiểu Hạ Nhan đến, tiểu Hạ Nhan vừa được Thiện Quân đưa đến tay Phi Yến liền cười rất tươi
- hiếm khi cả nhà đông đủ như vậy hay là cùng ăn bữa cơm có được không? - Thiếu Phụng mĩm cười nói
- chưa đủ chưa đủ - Phi Vũ tay ôm tiểu Đông Quân lắc đầu
- đúng rồi, mau cho người gọi A Thạnh đến đi, hiếm khi cả nhà đông đủ như vậy mau gọi A Thạnh đến ăn bữa cơm - Tô Mặc chợt nghĩ đến Châu Cảnh Nghi vội lên tiếng rồi cho người đi mời
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà