Tề Lãng lao về phía Sở Lan nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy, quát vào mặt cô, Sở Lan sợ hãi đến phát khóc. Cảnh Nghi đùng đùng sát khí đứng dậy kéo nàng vào lòng rồi đạp vào ngực Tề Lãng khiến hắn ngã nhào ra đất, cô sợ đến run lẫy bẫy. Thiếu Phụng không nhịn được nữa mà bật dậy tóm lấy cổ Tề Lãng nhìn hắn với đôi mắt tựa đao kiếm, bà tung một cái bạt tai vào mặt hắn và nói
- ngươi nghĩ ngươi là thế tử là ta đây không dám làm gì ngươi sao hả, ta không cần biết ngươi đã làm gì A Niệu nhà ta nhưng ngươi vừa khiến con bé hoảng sợ đến phát khóc thì hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi
Phi Vũ vội xông đến ngăn cản vợ mình lại, Yên Chi và Thiếu Quân cũng vội giúp đỡ ngăn cản bà vì tính tình bà nóng nảy sợ sẽ gây thêm chuyện. Cảnh Nghi ôm chặt cô nương đang khóc kia vào lòng, bệ hạ nhìn hoàng hậu cười dường như hiểu ý nhau vậy. Bệ hạ đập bàn một cái cả điện lại im lặng không dám cử động, lúc này một người phụ nữ y phục xanh lam đi vào, bà là Du quý phi - Mã Giai Tuệ mẹ của tam hoàng tử. Bà hành lễ rồi tiến về chỗ ngồi bên cạnh hoàng hậu, bà cất tiếng nói
- thế tử có lẽ vẫn chưa biết lúc ngươi đang đuổi theo Lăng tam cô nương đã đi ngang qua chỗ bổn cung chứ
- Giai Tuệ muội muội nói vậy ý là... - hoàng hậu dịu dàng hỏi
- lúc nãy thần thiếp đang nghỉ ngơi trong cung của mình thì chợt nhớ chưa mang tấm tranh Bách Điểu Triều Phụng vừa vẽ xong sang cho tỷ tỷ và lúc đó nô tì của tỷ tỷ có đến mời ta đến dùng tiệc nên ta mới cố gắng ngồi dậy chỉnh trang y phục rồi đến đây, vừa ra khỏi cửa cung đi ngang qua ngự hoa viên ta thấy thế tử đuổi theo một cô nương ta còn thấy thế tử lôi lôi kéo kéo và nghe cô nương ấy kêu cứu, ta định lên xem có việc gì thì thấy thế tử định đánh cô nương kia nhưng bị Cảnh Nghi cản lại rồi lôi đi, cô nương đó khóc rất nhiều nhưng ta thấy Cảnh Nghi đưa cô ấy đi rồi nên ta cũng không nghĩ nhiều mà đi đến đây, nãy giờ ở ngoài cửa ta đã đôi phần hiểu ra câu chuyện của các người rồi - Du quý phi kể
Bệ hạ lại đập bàn tức giận
- hay cho cái tên thế tử nhà ngươi lại dám ở trong hậu cung của trẫm giở trò với nghĩa nữ của trẫm, ngươi ỷ có cha là hầu tước hay ỷ có tổ phụ là bá tước kia hả
- bệ hạ tha tội, lúc nãy là thần say rượu nên mới vô tình làm tam cô nương hoảng sợ mong bệ hạ và tam cô nương đừng trách - Tề Lãng hoảng sợ vội dập đầu
- cái tên súc sinh nhà ngươi, mặt mũi Tề Gia bị ngươi làm mất hết rồi - Tề Hầu xông đến đá hắn
- không nói nhiều nữa, giải Tề Lãng xuống đánh 50 trượng rồi đưa về phủ bá tước giam lỏng không có lệnh của trẫm không được ra khỏi phủ nửa bước - bệ hạ quát lớn
Tề Lãng không ngừng cầu xin tha nhưng đều vô ích, hắn bị binh lính lôi ra ngoài. Tề Hầu mất mặt cũng đành bỏ về, các quan quyến cũng kéo theo ra về. Cảnh Nghi nói to
- Hạ tiểu thư còn gì muốn nói nữa không hả
-.... - Hạ Trường Lạc im lặng
- cô luôn miệng nói nàng ấy dụ dỗ ta luôn miệng nói nàng ấy dành phu quân với Hoà Gia quận chúa, cô nói nàng ấy là loại nữ nhân trắc nết vậy cái loại nữ nhân mồm miệng sắc bén đâm chọt người khác như cô là loại nữ nhân gì đây - Cảnh Nghi quát khiến Hạ Trường Lạc sợ hãi vội quỳ xuống xin tha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà