Châu Cảnh Nghi bất giấc nhớ lại lúc bên vách núi biểu cảm đột nhiên thay đổi hẳn đi.
- tổ mẫu không hỏi A Thạnh cũng không để ý tới, đúng là lúc ở bên vách núi nàng ấy rất lạ... khi vừa đến vách núi nàng ấy như đang sợ thứ gì ở bên dưới thì phải cứ lùi về sau run rẩy rất nhiều - Cảnh Nghi cau mày nói
- dưới vách núi sao? - Ngũ Quỷ ngạc nhiên
Cảnh Nghi gật gật đầu, Ngũ Quỷ hốt hoảng nói
- ngươi mau đến chỗ cô ấy bảo vệ cô ấy ngay đi, ta thật không biết dưới vách núi có thứ gì nhưng lần trước cô ấy nhảy xuống đã hoảng sợ đến ngất xĩu trên tay ta, ta cũng đã hỏi qua nhưng cô ấy chỉ nói một chữ .... QUỶ - Ngũ Quỷ trầm giọng tỏ ý nghiêm trọng
- quỷ sao? - Lăng lão phu nhân kinh ngạc, sống ở đây cũng nhiều năm nhưng vẫn chưa từng nghe qua chuyện này, hơn hết nơi này là đại bản doanh của Trình gia nếu thật có thứ gì chắc chắn người ở đây phải rõ nhưng chưa nghe qua ai nhắc đến những chuyện liên quan đến ma quỷ đó.
Châu Cảnh Nghi nghe thấy lời nói của Ngũ Quỷ liền đứng dậy rời đi, hắn cùng A Khởi canh gác bên ngoài không rời nửa bước. Cả nhà họ Lăng sau khi nhận được bức thư của Sở Lan đã vội vã chia nhau xuống núi tìm kiếm từ sớm. A Nguyệt lại cùng Bạch Chân mang thuốc đi khắp nơi tìm kiếm Sở Lan vì A Nguyệt biết nếu không có thuốc Sở Lan nhất định chịu không nổi.
"CHOẢNG" tiếng bể đồ vật đột nhiên phát ra từ phòng Sở Lan vừa đúng lúc tiếng sấm rền lại vang lên hoà vào nhau. Cảnh Nghi hốt hoảng xông thẳng vào phòng nhưng hắn biết đây là nơi không phải ai cũng tuỳ tiện được vào nên đã để A Khởi ở bên ngoài canh gác.
Khi cánh cửa được mở ra đã thấy Sở Lan buông xoã mái tóc bạc trắng cả thân y phục màu đen đang nằm vùng vẫy dưới đất ngay bên cạnh là một bộ ấm trà đã vỡ tan tành, Sở Lan đau đớn ôm lấy cơ thể khoé môi rỉ máu không thôi. Châu Cảnh Nghi không biết phải làm gì liền lao đến ôm lấy nàng định chạy ra ngoài nhưng đã bị nàng đẩy ngã ra xa.
Ngũ Quỷ gác bỏ kiêng kỵ một lần nữa bước chân vào trong, hắn kéo Sở Lan đứng dậy một cách khó khăn bởi vì Sở Lan dường như đã mất đi ý thức nên luôn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn.
- A Nguyệt - Ngũ Quỷ lớn tiếng gọi A Nguyệt vì biết cô vừa trở về
Cảnh Nghi cùng Ngũ Quỷ cố gắng khống chế Sở Lan kéo dài thời gian để A Nguyệt đến. A Nguyệt vừa vào trong đã thấy cảnh tượng như vậy liền giúp Sở Lan điểm vào huyệt đạo ngăn chất độc tiếp tục phát tán.
- mau đưa cô ấy đến hầm băng ngay - A Nguyệt nghiêm túc nói
Cảnh Nghi tuy không hiểu gì nhưng cũng liền bế Sở Lan trên tay chạy theo A Nguyệt, Ngũ Quỷ vừa ra đến cửa đã sai A Khởi đi tìm Bạch Chân còn hắn thì chạy theo sau ba người kia.
Cả bốn người cứ thế đến một dãy phòng bỏ hoang ở sau Trình phủ, A Nguyệt khởi động một cơ quan mật mở ra đường hầm tối dưới mặt đất, A Nguyệt đi trước cầm đuốc dẫn lối, Ngũ Quỷ đứng ở cửa mật đạo trước là bảo vệ sau là đợi Bạch Chân đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomantizmTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà