Chương 27

19 3 0
                                    

A Nguyệt trong lòng luôn thấp thỏm lo cho sức khoẻ của Sở Lan, sợ cô ấy lại kích động sẽ khiến sức khoẻ ngày càng yếu đi. Ngày thường đấu đá nhau là thế nhưng lúc này người A Nguyệt có thể tin tưởng lại là Cảnh Nghi, A Nguyệt cố gắng giữ chân Sở Lan ở lại để bàn bạc việc giải cứu Lăng gia, mặt khác A Nguyệt lại cho người truyền tin tức đến Bình Nguyên Vương phủ

Bên phía Vương phủ lúc này, Cảnh Nghi nhận được lá thư bên trong chỉ viết vài dòng rằng

"Lăng gia đã bị Dư Ảnh Môn bắt đi, mục tiêu lại là Sở Lan, cô ấy vẫn đang rất an toàn nhưng sức khoẻ của cô ấy không chịu được đả kích. Châu tướng quân nhận được thư này thì canh ba đêm nay hãy đến cánh rừng phía Tây kinh thành gặp gỡ"

Cảnh Nghi siết chặt lá thư quay sang nói với A Khởi

- cho người điều tra Dư Ảnh Môn ngay

A Khởi vội vã lên đường theo lời căn dặn của Cảnh Nghi.

Tại một mật thất tối tăm

Cả nhà Lăng gia bị trói trên thanh gỗ chữ thập, một nhóm người mặc hắc y đeo mặt nạ bước vào, bước ra từ giữa nhóm người là một nữa nhân che mặt bước đến trước mặt người của Lăng gia cất tiếng nói

- các ngươi quá cứng miệng rồi đấy, sao lại ngu xuẩn đến mức thà chết để bảo vệ đưa con không phải của mình như vậy chứ

Thiếu Phụng khoé môi chảy máu liếc mắt lên nghiến răng hỏi

- rốt cuộc ngươi là ai, ngươi nói vậy là có ý gì hả?

Nữ nhân hắc y ngồi xuống ghế do thuộc hạ mang đến, cô ta chậm rãi cởi khăn che mặt ra để lộ ra vết sẹo do bỏng lửa bên trên má, nhìn qua có lẽ người nữ nhân ấy cũng bằng tuổi với Thiếu Phụng.

Phu thê Thiếu Phụng nhìn thấy gương mặt của nữ nhân kia liền bất ngờ đến câm lặng, Phi Vũ cố giữ bình tĩnh cất giọng

- Uyển Dung... sao lại là bà, chẳng phải bà đã chết rồi sao hả?

*Uyển Dung là nha hoàn của Thiếu Phụng, năm đó khi Thiếu Phụng sinh con cũng là chính tay bà ấy hỗ trợ đỡ sinh... nhưng sau ngày Phi Vũ lên đường ra trận, phòng củi của Lăng gia bất ngờ bốc cháy, sau khi dập lửa phát hiện được 1 thi thể được cho là thi thể của Uyển Dung vì bên trên thi thể chính là ngọc bội do đích thân Thiếu Phụng tặng cho.

Uyển Dung vuốt ve mái tóc đáp

- cả nhà họ Lăng các ngươi còn êm ấm như thế sao ta có thể chết được chứ

Thiếu Phụng gặn hỏi

- rốt cuộc ngươi muốn gì hả?

Uyển Dung đáp lời với bộ mặt giễu cợt

- thôi vậy, các ngươi cũng không còn sống được bao lâu thì ta cũng chỉ đành nói ra sự thật để các ngươi ra đi thanh thản hơn có được không...

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ