Hôm nay là ngày đính hôn của Sở Lan và Chí Thành, khách khứa được mời đến đều là nhà quan văn võ có tiếng ở kinh thành. Tiêu Gia mang 3 rương lễ vật đến làm quà. Sở Lan trong phòng thất thần ngồi trước gương, Tiểu Đào cùng vài nô tì giúp nàng trang điểm, Tiểu Đào rất chậm rãi vì trong lòng cô không muốn Sở Lan đính hôn với Chí Thành. Sở Lan mặc y phục đỏ đơn giản không thêu hoa chỉ màu đỏ trơn từ trên xuống dưới, tóc búi cao, trâm cài được làm bằng vàng rất tinh xảo nhưng cô đều không muốn đeo, tay cô nắm chặt chiết trâm do Cảnh Nghi tặng thất thần nhìn nó. Tiểu Đào cũng hiểu ý nên chỉ cài vài chiếc trâm ngọc bình thường cho nàng, nàng đặt chiếc trâm của Cảnh Nghi vào hộp gỗ từ từ đóng lại bỏ vào một góc. Nàng trang điểm thật xinh đẹp nhưng vì sức khoẻ chưa ổn cộng thêm không vui nên cô trong có vẻ rất mệt mỏi.
Nàng từ từ tiến ra nhà chính, người của Tiêu Gia đã đến đầy đủ cả rồi, Chí Thành cũng mặc y phục đỏ đứng bên trong nhận lời chúc từ mọi người. Sở Lan như người mất hồn bước vào trong, người người khen cô xinh đẹp nhưng cô chẳng quan tâm đến. Bỗng tiếng nói của người đàn ông vang kên từ ngoài cửa khiến mọi người ngước nhìn.... là bệ hạ, ngài cùng hoàng hậu và quý phi dắt theo Cảnh Nghi tiến vào trong. Trên dưới Lăng phủ bấy giờ đều quỳ xuống hành đại lễ, bệ hạ cất giọng nói
- Lăng Gia các ngươi cũng to gan lắm, dám tổ chức lễ đính hôn cho nghĩa nữa của ta mà không mời ta là thế nào
- bệ hạ thứ tội, do gấp rút với lại chỉ mở tiệc nhỏ nên không dám mời ngài sợ làm người cực nhọc - Tiêu lão phu nhân đáp
- bà là người của Lăng Gia sao, sao bổn cung chưa từng gặp bà - Du quý phi hỏi
- lão thân là người của Tiêu Gia đến đây hỏi cưới Lăng tam cô nương ạ - Tiêu lão phu nhân đáp
- trẫm hỏi Lăng Gia bà trả lời làm gì, Sở Lan là quận chúa sao cứ mãi gọi là Lăng tam cô nương thế hả? - bệ hạ gằn giọng
Cảnh Nghi bước đến bên cạnh đỡ Sở Lan đứng dậy, bệ ha nhìn nàng liền hốt hoảng nói
- ôi trời ơi, A Niệu sao...sao sắc mặt ngươi khó coi thế hả, bệnh rồi sao hả?
- thần nữ chỉ là nhiễm phong hàn bình thường không đáng lo đâu bệ hạ - Sở Lan mĩm cười
Chí Thành bỗng nhìn thấy Sở Lan và Cảnh Nghi thân mật vội vàng đi đến kéo tay nàng thật mạnh khiến nàng vấp ngã va vào cạnh bàn, hắn định vung tay đánh nàng nhưng chợt nhớ đây là Lăng Gia nên đã rút tay lại, Cảnh Nghi đạp hắn một cái rồi ôm lấy Sở Lan xem vết thương của cô, cậu tức giận định đánh hắn nhưng bệ hạ đã ngăn cản. Bệ hạ tức giận nói với Chí Thành
- nghĩa nữ của ta mà ngươi cũng dám ra tay sao
- bệ hạ tha mạng, chỉ là thần nhất thời ghen tuông mới lỡ tay
Bệ hạ và Lăng Gia lườm hắn khiến hắn run sợ, Tiêu lão phu nhân kéo hắn sang một bên.
Bệ hạ cùng hoàng hậu và quý phi đều an vị, lễ đính hôn cũng tiếp tục.... Di Giai và Thiếu Quân hùng hỗ bước vào hô to "không được làm lễ nữa" khiến cả nhà bất ngờ. Di Giai dắt một người phụ nữ bước vào đẩy cô ta ngã nhào ra đất, cả nhà hoang mang liền hỏi chuyện. Thiếu Quân mặt lạnh tiến đến hỏi Chí Thành
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà