Sở Lan cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đánh một giấc đến tận chính ngọ vẫn không dậy, bên ngoài trời vẫn cứ đổ mưa như trút nước từ đêm qua đến tận lúc này vẫn không tạnh, Tiểu Đào mang theo chậu nước ấm đến thấy Sở Lan vẫn còn ngủ say liền thở dài bất lực với vị tiểu thư này, từ khi gả cho Châu Cảnh Nghi nàng như được sống đúng với con người của mình, muốn lười biếng thì lười biếng không sợ một ai quấy rầy.
- tiểu thư của ta ơi, tỷ mau thức dậy xem bây giờ đã là canh mấy rồi, còn ngủ nữa lại sẽ bị phu nhân giáo huấn đấy - Tiểu Đào cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi Sở Lan gọi nàng dậy
- Tiểu Đào ngốc, muội đi tìm phu quân của muội đi, đừng phiền ta - Sở Lan lười biếng xua tay
- lão phu nhân và phu nhân dắt theo Lý ma ma và Trình ma ma đến rồi kia kìa - Tiểu Đào dùng hết sức kéo Sở Lan ngồi dậy
- Trình ma ma là ai? - Sở Lan nghe thấy Tiểu Đào nhắc đến một người xa lạ liền tỉnh táo hẳn
- Trình ma ma là lão ma ma hồi môn của phu nhân, mười mấy năm trước được đưa đến điền trang tịnh dưỡng, phu nhân nói tiểu thư gả vào danh gia vọng tộc nên muốn để Trình ma ma đến đây giúp ngài đối phó với đám thân quyến kia - Tiểu Đào chậm rãi tường thuật lại lời nói của Thiếu Phụng
- Tiểu Đào, giúp ta chải tóc thay y phục, ta phải đi thỉnh an ma ma - Sở Lan hít một hơi rồi bước xuống giường để Tiểu Đào giúp nàng trang điểm
Trời cũng đã tạnh mưa, không khí hôm nay mát mẻ vô cùng nhờ cơn mưa ấy dù đang là mùa hè oi bức. Sở Lan y phục chỉnh tề từ từ đi đến đại sảnh gặp mặt lão phu nhân và Thiếu Phụng, trên mặt nàng lúc này hiện lên sự hào hứng hiếm có trên môi lại luôn nở nụ cười, nàng bước vào sảnh cung kính thỉnh an trưởng bối, đảo mắt sang hai người phụ nữ đứng phía sau Thiếu Phụng nàng liền nhận ra Lý ma ma.
- Lý ma ma đã lâu không gặp, tiểu nữ xin thỉnh an ngài - Sở Lan vui vẻ cúi người chào hỏi, tuy nói là chủ tớ nhưng Lý ma ma là người bên cạnh lão phu nhân Sở Lan ít nhiều cũng phải kính trọng vài phần
- tiểu thư... à không vương phi xin đừng khách sáo, lão thân không dám nhận cái hành lễ này của ngài - Lý ma ma vui vẻ đáp lại
- tuy nói chúng ta là chủ tớ nhưng tiểu nữ vẫn luôn ghi nhớ công lao chăm sóc thuở bé của ma ma, vẫn nên hành lễ... vị đây chắc là Trình ma ma, tiểu nữ xin thỉnh an ngài - vừa dứt câu với Lý ma ma, Sở Lan đưa mắt nhìn vào người phụ nữ có gương mặt phúc hậu bên cạnh liền cúi người hành lễ
- vương phi xin đừng đa lễ, lão thân mới là người nên hành lễ mới phải - Trình ma ma ái ngại cúi đầu đáp lễ
- các người đừng nói qua nói lại nữa, nha đầu mau qua đây để tổ mẫu xem nào - lão phu nhân nhìn thấy cả ba người hoà thuận như vậy liền an tâm mà mĩm cười
- A Thạnh cũng nuông chiều con quá rồi, thân là chủ mẫu vương phủ vậy mà đến chính ngọ vẫn chưa chịu dậy - Thiếu Phụng cất tiếng vừa trách vừa thương
- phu nhân không biết đấy thôi, cô gia nói tiểu thư nhà ta là bảo bối của ngài ấy còn hạ lệnh nghiêm cấm hạ nhân không được làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi, còn nói nếu ai dám làm phiền lập tức lôi ra đánh sau đó đuổi đi, cô gia nhà ta thương tiểu thư nhất - Tiểu Đào nhanh miệng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomansaTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà