Sau khi Sở Lan từ Lăng phủ trở về đã bàn bạc với Cảnh Nghi cả đêm về vấn đề tu sửa lại thư viện của Lăng Tuân, Cảnh Nghi trước kia lo sợ Sở Lan không có hứng thú nhưng bây giờ thấy nàng hào hứng như vậy liền vui vẻ cùng nàng thực hiện ý nguyện của nàng.
Sau một đêm trăn trở, Sở Lan và Cảnh Nghi quyết định thu mua lại quán trọ bên cạnh Ninh Tịch Lâu để xây dựng thư viện, Cảnh Nghi không muốn động vào của hồi môn của Sở Lan bèn dùng ngân phiếu mà hắn tích góp bấy lâu mở rộng quán trọ thông qua hậu viện Ninh Tịch Lâu mở ra một "lò đào tạo" võ sĩ.
Kế hoạch nhanh chóng được tiến hành chỉ vỏn vẹn ba tháng mọi thứ đều đã được thu xếp ổn thoả. Quán trọ cũ nát lúc trước biến thành thư viện khang trang, từ cửa lớn ngang qua lớp học đi thẳng ra phía sau chính là nơi mà Châu Cảnh Nghi đào tạo võ sĩ, khắp cả sân viện đều là dụng cụ để rèn luyện thể lực cũng như binh khí bằng gỗ để các võ sĩ luyện tập binh pháp.
Thoáng cái đã đến ngày giỗ của Bình Nguyên Vương, trước kia Sở Lan chỉ biết Bình Nguyên vương bị ám hại chưa từng nghĩ đến việc ngày giỗ của ông ấy lại đúng vào ngày sinh thần của nàng.
Sáng hôm nay trời đã đổ xuống trận tuyết lớn phủ lên cả kinh thành một màu trắng xoá, Sở Lan mặc trên người y phục trắng tinh khôi vấn tóc đơn giản chỉ cài thêm chiếc trâm bạc nhằm tưởng niệm cho phụ thân của Cảnh Nghi. Châu Cảnh Nghi thức dậy đến thao trường từ khi trời chưa sáng, hắn vừa trở về liền quay về phòng rón rén mở cửa sợ thê tử bị hắn làm tỉnh giấc, vừa bước vào trong hắn nhìn thấy Sở Lan ngồi trên giường với nét mặt ảm đạm.
- trời lạnh làm nàng tỉnh giấc sao? - hắn dịu dàng bước đến xoa đôi bàn tay lạnh cóng của Sở Lan
- thiếp xin lỗi... - Sở Lan ủ rũ cất lời
- tại sao phải xin lỗi? - Cảnh Nghi thắc mắc
- trước kia không biết phụ thân chàng hy sinh cùng ngày với sinh thần của thiếp lại là ngày sinh thần của chàng, thiếp nhớ năm đó chàng còn chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đón sinh thần cùng thiếp vậy mà thiếp lại chưa từng chuẩn bị gì cho chàng... hai tháng trước thiếp không nghĩ đến chàng đau buồn lại còn muốn chàng đưa thiếp ra ngoài chơi vào sinh thần của thiếp - Sở Lan áy náy không thôi
- đừng tự trách như vậy, phụ thân mất đi ta đúng là rất đau khổ, chưa ngày nào ta quên đi bộ dạng của ông ấy khi bị sát hại... nhưng người cũng đã đi rồi, trên dương thế ta chỉ còn mỗi nàng là người thân duy nhất, tưởng nhớ ông ấy là bổn phận của ta nhưng ta còn có trách nhiệm là phu quân của nàng, ta không thể để nàng phải khó xử... - Châu Cảnh Nghi cúi mặt thở dài
- A Thạnh... thiếp đã quyết định rồi... từ nay về sau đúng vào ngày này chúng ta sẽ cùng nhau tưởng nhớ về phụ thân... những ngày khác chúng ta sẽ vui vẻ thay cho sinh thần của chúng ta có được không? - Sở Lan mĩm cười an ủi
Châu Cảnh Nghi bị lời nói của Sở Lan làm cho cảm động, hắn ôm lấy nàng vào lòng đôi mắt khẽ ngấn lệ, hắn biết nàng yêu hắn nhưng chưa từng dám nghĩ nàng sẽ hiểu chuyện như vậy, điều đúng đắn nhất mà hắn từng chính là yêu nàng và lấy được nàng, Lăng Sở Lan có thể thua kém rất nhiều nữ tử trong thiên hạ nhưng đối với hắn Lăng Sở Lan là người duy nhất có thể thấu hiểu hắn hơn cả bản thân hắn cũng chỉ có nàng mới có thể khiến hắn không phải đeo lên lớp mặt nạ kiêng cường bấy lâu, chỉ có ở bên nàng hắn mới có thể vui vẻ sống tiếp trên thế gian đầy cạm bẫy như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomansaTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà