Trời vừa hừng sáng tiểu cô nương Sở Lan đã mặc kệ vết thương khoác vội chiếc áo choàng rồi một mạch chạy ra ngoài. Bá tánh quận Tuyên đang cùng đội quân của Lăng gia đang tất bật sửa sang lại nhà cửa do bọn sơn tặc đập phá trước đó, nàng đi dọc trên con đường dẫn ra khỏi quận Tuyên trong khi trời đang đổ tuyết nhẹ... cứ đi cứ đi mãi thì nghe tiếng gọi của nam nhân từ phía sau lưng. Cảnh Nghi chạy đến tay cầm ô che cho nàng, hắn nghiêng ô về phía nàng nhiều hơn mặc cho bản thân cũng đang bị tuyết rơi trúng
- muội định tìm gì sao? - hắn dịu dàng nhìn nàng
- ta chỉ muốn đến bái biệt Tề sư phụ một lần thôi, vì ta mà ông ấy mới.... - nàng ủ rủ ánh mắt đượm buồn
Cảnh Nghi cúi người xuống để nhìn rõ gương mặt đang ửng đỏ lên vì lạnh, hắn an ủi nàng
- ông ấy vì muội mà bỏ cả mạng nếu ông ấy thấy muội buồn bã như vậy chắc chắn sẽ không thể an tâm ra đi đâu, thay vì muội ở đây buồn bã sao không thay ông ấy sống thật tốt cơ chứ!
Đôi mắt nàng long lanh ngước nhìn vào gương mặt trắng trẻo của hắn... nàng thở dài một hơi rồi lau vội giọt nước mắt vừa rơi trên má, nàng nhìn hắn mĩm cười thật tươi.... vẫn nụ cười khiến hắn say đắm ấy nhưng sao bây giờ cảm giác không còn như trước kia nữa rồi, phải chăng là do trong lòng nàng không vui nên nụ cười lúc này chỉ là một cử động của khoé môi chứ không phải nụ cười dành cho hắn nữa.
Hắn đưa nàng đến bên ngôi mộ đắp bằng đất sơ sài, tấm bia cũng chỉ dùng tấm gỗ khắc vội vài chữ rồi đóng xuống, tuyết rơi phủ trắng cả chỗ đất nhô lên ấy... nàng ta quỳ dưới mộ đưa tay phủi đi lớp tuyết đang phủ trên bia mộ, nàng thắp một nén nhang đau thương nói
- sư phụ, thời gian của ta và người bên nhau không dài nhưng đối với ta người sư phụ là trưởng bối là người mà ta kính trọng nhất, người vì ta mà đỡ mũi tên đó ta thật sự không biết phải báo đáp người thế nào.... "nước mắt nàng chảy thành dòng rơi xuống mặt đất" ta và mọi người trong quận Tuyên đã thay người tiêu diệt đám sơn tặc.... bây giờ quận Tuyên sẽ yên bình và ta hứa sẽ bảo vệ quận Tuyên như tâm nguyện của người nên người cứ yên tâm nhắm mắt đừng bận lòng nữa....
Nàng cắm nén nhang xuống trước mộ phần của Tề sư phụ, nàng nhìn vào dòng chữ trên tấm bia rồi oà khóc thật nhiều.... nàng đưa tay lên cố kiềm nước mắt trong đau đớn.
Cảnh Nghi đứng bên cạnh cũng khuỵ một gối xuống bên cạnh nàng, nàng lao vào lòng hắn như đứa trẻ để hắn ôm lấy nàng.... dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn đã phải chứng kiến một người vì mình mà hy sinh, trong lòng cũng phải có cảm giác tự trách và đau khổ rất nhiều.
Nàng trở về quận Tuyên thu dọn đồ đạc vội vã từ biệt người dân rồi trở về kinh thành.
Hắn đã cho thuộc hạ đưa xe ngựa của Bình Nguyên Vương phủ đến từ sớm, cổ xe 2 ngựa kéo với màu đen hoạ tiết chạm khắc mạ vàng, bên trong rộng rãi được trải lớp thảm lông xám rất dày.
Hắn chu đáo mở sẵn cửa rồi đưa cánh tay để nàng nắm lấy chậm rãi bước lên xe ngựa, hắn cũng bước vào trong cùng nàng rồi cùng nhau trở về kinh thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà