- nhưng Đồ Cát Tư Thành không phải kẻ dễ dàng đối phó như vậy, nếu hắn không vui sẽ chạy đến đây gây khó dễ với chúng ta, với binh lực của chúng ta sau khi trợ giúp triều đình đã không cong đủ sức chống chọi với hắn nữa rồi - Ngũ Quỷ trầm giọng
- vậy thì sao? Hắn muốn đánh cứ đánh, bản cung có thể một thân một mình đánh nhau với hắn, có chết bản cung cũng không gả cho hắn, muốn lấy thì lấy mạng bản cung đây này - Sở Lan tức giận nói
A Nguyệt lúc này đã đứng bên ngoài nghe thấy cuộc cãi vã của ba người bên trong, nàng siết chặt tay trên mặt rơi xuống hai giọt nước mắt, vì cứu nàng mà Huyết Diệt các phải đứng trước sự đe doạ của đội quân Tây Vực, vì nàng mà Sở Lan phải khó xử trước lời cầu hôn của Đồ Cát Tư Thành....
Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, ngày hôm nay Châu Cảnh Nghi mang theo mười dặm hồng trang tiến về Lăng phủ đón Sở Lan về làm thê tử chính thất của hắn, kiệu hoa lộng lẫy bên cạnh còn có hàng trăm tướng sĩ Hắc giáp vệ mặc y phục chỉnh tề đeo tú cầu đỏ bên thắt lưng bồi Châu Cảnh Nghi đến đón dâu.
Lăng Sở Lan ngồi trước gương để A Nguyệt và Tiểu Đào cùng mấy vị ma ma trang điểm chải tóc, khoác trên mình bộ hỉ phục lộng lẫy đầu tóc vấn lên cầu kỳ điểm tô là nhiều trang sức bằng vàng và ngọc quý, nàng trang điểm xinh đẹp giữa ấn đường vẽ lên hoa điền đỏ thẩm, dung mạo khi làm tân nương của nàng khiến bao người phải xuýt xoa.
- tiểu thư, hôm nay ngài thật xinh đẹp, xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần chả trách Thần vương điện hạ lại tức tốc mang sính lễ đến lấy ngài về - Chu ma ma tấm tắc khen ngợi
- tiểu thư nhà ta trước giờ luôn xinh đẹp, dù tóc có trắng thì cũng không ngăn nổi - Tiểu Đào đắc ý nói
- xinh đẹp thì có ích gì? Hoa nở có lúc ắt cũng sớm tàn phai - Sở Lan dường như có chút không vui liền thở dài
- hôm nay là ngày vui sao lại than thở như vậy? - A Nguyệt trách móc
- chỉ là mang quá nhiều trang sức khiến ta có chút không thoải mái - Sở Lan mĩm cười gượng gạo
- hôm nay là ngày vui tất nhiên phải mang nhiều trang sức - Tiểu Đào chen lời
- mau trùm khăn lên, tân lang sắp đến rồi - Chu ma ma nhìn ra cửa sổ liền cất giọng hối thúc
- sợ người khác thấy ta mà sợ hãi sao? - Sở Lan cúi mặt
- tiểu thư, ngày vui đừng nói những lời bi thương như vậy, nếu ngài không thích thì không che khăn nữa chúng ta cầm quạt có được không? - Tiểu Đào hiểu ý liền lên tiếng
- không che, không cần che, thiếu chủ nhà ta xinh đẹp như vậy cứ để người ta nhìn ngắm - A Nguyệt càng hiểu ý hơn đẩy tay Tiểu Đào đang cầm quạt ra
Ở tiền sảnh lúc này Châu Cảnh Nghi đã mang sính lễ vào chất đầy cả sân, hắn cũng đã cử hành đầy đủ lễ nghi chỉ chờ tân nương của hắn bước ra nữa mà thôi.
Theo tiếng gọi của bà mối Sở Lan được A Nguyệt và Tiểu Đào dìu ra sảnh, nàng vừa đến đã khiến tất cả quan khách có mặt phải trầm trồ trước vẻ đẹp đọng lòng người của mình, ai nấy đều nói Châu Cảnh Nghi tu mấy kiếp mới lấy được một tân nương như vậy, những lời nói ra bây giờ đều khác xa với những câu nói trước kia khi nàng được ban hôn. Trước đó đều nói nàng trèo cao, là nàng có phước mới lấy được lang quân như thế ai mà ngờ được chỉ mấy năm ngắn ngủi nàng đã thay đổi tình thế trở thành nữ nhân tôn quý nhất Bắc quốc đường đường chính chính gả cho hắn làm chính thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà