Chương 21

18 2 0
                                    

Cảnh Nghi bế nàng trong tay nhẹ nhàng tiến về phòng của mình, nàng không ngừng nói những lời như "uống tiếp nào" "Di Giai tỷ tỷ mau cầm chung lên, cạn nào", nàng hé mắt lờ đờ nhìn hắn cười rất tươi ngớ ngẩn bảo "A Thạnh à sao huynh cao thế" rồi nhắm mắt lại.

Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng mà vô thức mĩm cười, hắn nâng nàng lên điều chỉnh lại đầu của nàng xoay vào ngực hắn. Hắn dùng chân đạp nhẹ vào cửa rồi tiến thẳng vào trong, hắn chậm rãi đặt nàng xuống giường rồi cởi giày của nàng chu đáo đắp chăn cho nàng. Hắn vuốt ve gò má phúng phính của nàng rồi đặt lên trán nàng 1 nụ hôn sau đó liền rời phòng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Hắn đi về hướng nhà bếp sau lưng là 3 cặp mắt đang nấp sau góc tường theo sát hành động của hắn, A Minh lắc đầu cảm thán

- thiếu chủ đúng là phu quân tốt, thiếu phu nhân say đến mức mắt mở không lên vậy mà ngài ấy vẫn đích thân xuống bếp làm điểm tâm cho cô ấy nữa chứ

A Khởi cũng há hốc mồm nói

- ta nên học hỏi thiếu chủ nhiều một chút có đúng không?

Thạch Đầu liếc sang A Khởi gương mặt gian xảo nói

- học hỏi để đối xử với Tiểu Đào sao?

A Minh cũng tiếp lời

- phải không hả Khởi huynh he he

A Khởi câm nín liền đánh trống lãng rời đi, mặt hắn đã đỏ lên cả rồi. A Minh cùng Thạch Đầu liền nhìn nhau rồi đuổi theo trêu ghẹo A Khởi.

Trong bếp Cảnh Nghi chuyên nghiệp như một đầu bếp thứ thiệt, Cảnh Nghi hết nhào bột kéo mỳ rồi lại cắt thịt thành từng lát, sau hơn 1 canh giờ hắn cũng đã nấu xong một tô mỳ đầy thịt rất lớn và khói bốc lên rất nhiều. Hắn chậm rãi bưng tô mỳ cùng một chén canh trở về phòng đặt xuống bàn, hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng đến cả Sở Lan ngủ mê man cũng giật mình ngồi dậy, Cảnh Nghi bước ra đóng chặt cửa rồi liền lấy một chiếc khăn nhúng vào nước vắt khô rồi đến ngồi bên cạnh nàng dịu dàng giúp nàng lau mặt, rồi khẽ nói

- muội đói rồi đúng không?

Sở Lan đôi mắt vẫn chưa mở to lên được và còn khá say, nàng dụi mắt đáp lời

- ta nghe thấy mùi đồ ăn nên mới thấy đói, nhưng mà ta lại rất buồn ngủ nữa....

Sở Lan nũng nịu phồng má tựa vào vai hắn, Cảnh Nghi mĩm cười rồi nói

- vậy ăn một ít mỳ ta vừa nấu rồi ngủ tiếp có được không?

Sở Lan như hoa tàn được tưới nước bừng tĩnh tươi cười đáp lại một tiếng "Được". Cảnh Nghi bế nàng lên đi về phía chiếc bàn giữa phòng, nàng ngồi xuống háo hước nhìn vào tô mỳ to trước mắt đang toả ra mùi hương khiến nàng không thể cưỡng lại. Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cầm lấy chén canh đặt về phía Sở Lan nói

- muội uống chén canh này trước để giã rượu rồi hãy ăn

Sở Lan nghe lời liền bưng bát canh uống một hơi hết sạch, Cảnh Nghi cầm đũa lên đích thân thổi rồi đút cho nàng từng chút một, Sở Lan lúc này càng giống như đứa trẻ được ca ca chăm lo từng li từng tí....

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ