Hạ Lãnh và Hạ Trường Lạc tháo chạy một mạch ra khỏi Hoàng Thành nhưng liền bị người của Vạn Di Giai và Thiếu Quân bao vây phục kích, cả đội quân hành vạn người thoáng chốc chết như rạ, từ phía sau đoàn đội của Sở Lan cũng nhanh chóng bắt kịp hỗ trợ trưởng huynh trưởng tẩu tác chiến, chỉ trong thời gian chưa đầy hai canh giờ thì đội quân của Hạ Lãnh chỉ còn hơn ngàn người, tất cả đều đã run sợ buông đao đầu hàng. Hạ Lãnh và Hạ Trường Lạc lúc này bị bao vây tứ phía không còn cách thoát thân.
- Hạ Lãnh, ngươi còn định ngoan cố đến bao giờ? - Lưu Giai Thuỵ hét lớn
- muốn chém muốn giết thì mau đến đây - Hạ Lãnh ngẩn cao đầu đáp lại
- bản toạ chỉ cần Hạ Trường Lạc, còn ngươi... tự khắc sẽ có người đến tính sổ ngay thôi - Sở Lan lau vết máu trên khoé môi lạnh lùng đáp lại
- Lăng Sở Lan, ngươi đúng như những gì ta nghĩ... tàn bạo, gian xảo, thâm độc, giả nhân giả nghĩa... ta muốn hỏi ngươi rằng liệu ngươi có nhớ dáng vẻ của ngươi ngày xưa hay không? Ngươi có nhớ con người thật sự của ngươi hay không? - Hạ Trường Lạc bị thương nặng hơi thở cũng yếu dần, nàng ta khó khăn cất giọng
Câu nói của Hạ Trường Lạc khiến Sở Lan trong phút chốc chìm vào hồi ức, nàng từng là một cô nương vô lo vô nghĩ, từng là một người không biết lễ nghi cũng không biết thứ gọi là thù hận... Dù cho năm xưa bị Vũ thị hãm hại dày vò đến mức suýt chết đi ở quận Tuyên nhưng nàng chưa từng có ý nghĩ sẽ mang thù hận với bà ta, dù cho năm xưa nàng được chính tay Tề sư phụ dạy dỗ nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng võ công hại người. Ấy vậy mà khi trở lại Hoàng Thành lại phải giả vờ như không biết gì phải sống trong thù hận, phải đứng ở ranh giới giữa tình yêu và tình thân, mang trong người loại độc dược có thể khiến nàng mất mạng bất cứ lúc nào, gánh trên vai sứ mệnh bảo hộ toàn bộ tướng sĩ và bách tính ở Trình gia trang đồng nghĩa với việc trở thành người rửa đi nợ máu của Trình gia... Hài nhi trong bụng chưa thành hình cũng phải trở thành vật hy sinh, bằng hữu của nàng lần lượt ra đi vì nàng, thân là thiên sát cô tinh số mệnh đã định cô độc đến chết... Từng việc từng chuyện lần lượt kéo đến khiến nàng trải qua sinh tử trải qua đủ loại đau khổ để rồi hôm nay chính nàng cũng không nhớ được bản thân là ai và tại sao lại sinh ra trên cõi đời này?
- sao hả? Ngươi cũng không nhớ bản thân mình sao? - Hạ Trường Lạc hơi thở gấp gáp tiếp lời
- dù ta có là ai hay ta từng như thế nào đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của ta... nữ nhân thâm độc như ngươi không nên tồn tại nữa rồi - Sở Lan tối sầm mặt liền đưa tay xuống bên dưới yên ngựa kéo ra một sợi roi thừng đang được quấn gọn bên dưới, nàng vung roi quấn chặt cổ Hạ Trường Lạc kéo nàng bay xuống đất một cách rất nhanh đến mức Hạ Lãnh cũng không kịp ngăn cản
Hạ Lãnh nhún người muốn lao vào cứu Hạ Trường Lạc thì đã bị Cảnh Nghi nhanh chân xông đến quật ngã xuống đất, Châu Cảnh Nghi lúc này khắp người phủ đầy sát khí kề kiếm vào sau gáy Hạ Lãnh cưỡng chế trói hắn lại, Hạ Trường Lạc không còn chút sức lực cố gắng bò dậy, Sở Lan bước xuống ngựa tay cầm kiếm từng bước chân nặng trĩu đi về phía Hạ Trường Lạc. Cả hai đã rất gần nhau, gần đến mức Hạ Trường Lạc có thể nhìn rõ đôi mắt sắt lạnh đang nhìn về mình, Hạ Trường Lạc đã không sợ chết nữa, nàng ta ngồi thẳng lưng đối mặt với Sở Lan không chút dè chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomansaTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà