Chương 42

6 2 0
                                    

A Khởi cùng đám thuộc hạ mất không nhiều thời gian đã hạ được đám thị vệ bên ngoài, Cảnh Nghi vừa vào trong đã chạm mặt một đám ma ma tay cầm rất nhiều khăn dính đầy máu, hắn đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy một lối đi nào vào mật thất, hắn như mất đi nhân tính, ánh mắt sắt lạnh giọng run run nói

- nàng ấy đang ở đâu?

Đám ma ma vẫn cương quyết cắn chặt răng không hé nửa lời, A Khởi tay cầm kiếm bước vào chỉa vào bọn họ nói

- ta không rảnh ở đây đôi co với các ngươi, mau giao người ra bằng không đừng trách ta không cho các ngươi đường sống

Một ma ma đáp lại

- chúng tôi không biết gì cả, giao người gì ở đây, chúng tôi không giữ ai cả

Một nhát kiếm của A Khởi đã tiễn đưa ma ma kia về với suối vàng, đám ma ma còn lại sợ hãi la hét cả lên. Một người đã sợ đến suýt tè cả ra quần, bà ta run rẩy chỉ tay về hướng giá sách run rẩy nói

- cái bình trên giá là lối đi đến mật thất... cầu xin vương gia tha mạng cho chúng nô tài... chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi!

Hắn không nói gì chạy đến xem chiếc bình trên giá, hắn đẩy chiếc bình nhẹ nhàng thì bất ngờ giá sách bên cạnh liền di chuyển, phía sau nó là một lối đi xuống bên dưới. Hắn vội vã chạy xuống dưới tìn Sở Lan, hắn kinh ngạc đến chết lặng với viễn cảnh trước mắt mình. Khắp phòng đều là máu, cả căn phòng lạnh lẽo ẩm ướt đến đáng sợ, nhờ có chút ánh sáng từ ngọn nến trong phòng đã giúp hắn nhìn thấy vài chiếc kim châm ở dưới đất, hắn cầm lên đã thấy bên trên còn dính máu.

Hắn tức giận chạy ra ngoài đá ngã đám ma ma đang run rẩy quỳ dưới đất, đống khăn dính máu kia rơi xuống bất chợt để lộ ra một miếng ngọc bội, Cảnh Nghi cầm lấy xem liền nhận ra là miếng ngọc bội "Độc Tôn" của Trình gia mà Sở Lan luôn mang theo bên mình, hắn tức giận nghiến răng nói

- nàng ấy đâu?

Ma ma lúc nãy dập đầu liên tục cầu xin

- vương gia tha mạng, nô tài chỉ là thấy miếng ngọc quý giá định bán đi kiếm chút bạc thôi.... nô tài không biết gì hết

Hắn càng tức giận quát lên

- NÀNG ẤY ĐÂU?

Ma ma kia sợ hãi khai rằng

- đã bị đưa ra ngoại ô phía Đông cách đây không lâu, lúc được đưa đi hơi thở đã rất yếu... e là đã không còn sống nữa rồi!

Hắn nổi trận lôi đình hạ lệnh cho thuộc hạ mang đám ma ma kia đi thẩm tra, hắn chạy ra khỏi cung phóng lên ngựa chạy đi tìm Sở Lan.

Đám người A Khởi A Minh cũng kéo nhau đi khắp nơi tìm kiếm, A Khởi vô tình gặp được A Nguyệt nên cũng đã kể rõ sự tình cho A Nguyệt nghe, cô không đợi lâu liền dẫn theo bạch y vệ đi tìm Sở Lan

Cảnh Nghi đã tìm suốt cả một ngày mà chẳng thấy đâu, hắn bất lực khuỵ xuống giữa rừng. Trong ánh mắt của hắn đã ngấn lên giọt nước mắt đau khổ, hắn tự trách bản thân không bảo vệ cho nàng thật tốt, hắn day dứt tận tâm can rồi tiến đến một góc cây to không ngừng đấm mạnh vào thân cây khiến nó cũng tróc hết lớp vỏ bên ngoài.

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ