Đã nửa năm trôi qua, chẳng ai có tin tức gì của Sở Lan. A Nguyệt lúc trước đã nói sẽ quay lại tìm Di Giai ấy vậy mà đã nửa năm chẳng thấy bóng hình.
Lăng Phi Vũ và Lăng Phi Yến cho người tìm Sở Lan khắp nơi nhưng cũng chẳng tìm được dù chỉ là một sợi tóc. Mặc cho phu quân lo lắng cho Sở Lan, Thiếu Phụng lại chẳng mảy may đếm xỉa. Thiếu Quân và Thiếu Nhân nhớ nhung vị muội muội ấy của mình cũng đã đích thân đi tìm.
Châu Cảnh Nghi cho thuộc hạ lùng sục từng con đường từng ngỏ hẻm đến cả từng thôn trang cũng chẳng có tâm hơi. A Khởi và A Phi trong suốt nửa năm qua ngày ngày đều lấy đất làm giường lấy trời làm chăn quyết tâm tìm cho bằng được tung tích của "thiếu phu nhân" của mình.
Hoàng hậu và Mặc Thiện Quâ cũng âm thầm cho người đi tìm nhưng cũng chẳng có được gì ngoài sự im lặng.
Trời đã đổ tuyết, Trình gia trang rộng lớn đã bị phủ trắng bởi lớp tuyết dày cộm. Trong suốt nửa năm qua, Sở Lan dưỡng bệnh ở đây cũng đã khoẻ hơn hẳn, tâm trạng thì vẫn cứ như thế... nàng ngày ngày gieo tâm trí của mình vào việc trồng cây, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi nàng đã trồng được một khu vườn rất lớn.
Ở Trình gia trang, trước khi Bạch y vệ đưa nàng đến đã có sẵn một vườn mộc lan nhưng đều không tươi tốt, nàng không chỉ "cứu" khu vườn mộc lan còn trồng hàng chục loại hoa bên dưới... Bạch y vệ bây giờ mới là gia đình của nàng, còn Bạch Chân bây giờ đã không khác gì mẫu thân của nàng, A Nguyệt và Tiểu Đào càng là tỷ muội một nhà với nàng.
- thiếu chủ - tiếng gọi thất thanh của một nam nhân vang lên
Sở Lan đang cùng Bạch Chân thưởng trà bên mái hiên nghe thấy liền nhìn sang, hắn là một người trong Bạch y vệ, hắn tay cầm một lá thư tiến đến nói
- thuộc hạ nhận được lá thư này từ Nguyệt cô nương ở kinh thành, cô ấy nói là nhị cô nương nhà họ Lăng đang gặp chuyện
Sở Lan cầm lấy lá thư chậm rãi mở ra đọc, đọc xong nàng đưa sang bếp lửa đang cháy bập bùng bên cạnh đốt đi, Bạch Chân hỏi
- là Yên Chi sao?
- tỷ ấy vốn dĩ đã phải thành thân với người ở quê nhà mẹ rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà bây giờ tỷ ấy đang dính vào thị phi gian díu với Mặc Thiện Quân rồi, hôn phu đã bị giết, tam thẩm ngã bệnh e là không qua khỏi mùa đông năm nay... - Sở Lan điềm tĩnh nói
- e là cô muốn trở lại đó rồi có phải không? - Bạch Chân như nhìn thấu tâm can
- đã đến lúc trở về đó rồi, Hoàng Thành kia e là sắp có một trận hỗn chiến nữa rồi...
Ngay trong đêm đó, Bạch y vệ thu dọn hành lý tức tốc trở về kinh thành. A Nguyệt và Vân Ám Linh đã thay Sở Lan sửa sang lại căn tiệm lúc trước và khai trương tiếp khách từ lâu và đặt tên là "Ninh Tịch Lầu".
Chỉ trong vài ngày nhóm người của Sở Lan đã về đến kinh thành, một nửa họ giả làm thương nhân đến Ninh Tịch Lầu làm khách nửa kia ẩn nấp trong thôn trang ngoài thành chờ lệnh.
Mấy ngày sau
Trong cung hôm nay tổ chức gia yến "Lập Đông", các phi tần, công chúa, hoàng tử cùng nhiều quý tộc trong thành đổ xô về cung tham dự. Lăng gia, Vạn gia, Hạ gia, Mặc gia.... đều có mặt đông đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà