Chớp mắt mà Sở Lan đã về Lăng phủ được nửa năm, nàng luôn tìm cơ hội lẻn vào mật thất của Lăng Phi Phong nhưng 10 lần hết 10 lần bất thành.
Hôm nay là một ngày ít nắng trời trong xanh, hoàng hậu sai người mời nàng vào cung trò chuyện. Lúc đầu vui vẻ bao nhiêu nhưng dần về sau Sở Lan cảm thấy có chút không đúng liền hỏi
- nương nương có phải có chuyện không tiện nói đúng không ạ?
Hoàng hậu như gỡ được tảng đá trong lòng liền thở dài một tiếng, Nguỵ Linh Châu đứng bên cạnh vội xua tay đuổi hết đám cung nữ hầu hạ ra ngoài, hoàng hậu chậm rãi nói
- mấy năm qua ta luôn bị Vinh phi áp chế, nàng ta dựa vào sủng ái của bệ hạ lại dựa vào thế lực Tôn gia mà luôn dòm ngó vị trí của ta, ta có thể không màng địa vị nhưng vì các con...ta không thể không bảo vệ ngôi vị này được
Sở Lan đáp lời
- Vinh phi đắc sủng kiêu ngạo cả cung này ai mà không biết, nhưng ngài là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ được bệ hạ dùng tam thư lục lễ cưới về và dùng nghi chế phong hậu tôn quý chiếu cáo thiên hạ... Vinh phi có chống lưng lớn bao nhiêu sao có thể che mắt bịt miệng thiên hạ được chứ?
Hoàng hậu cau mày
- nhưng cô ta không dễ đối phó như cô nghĩ đâu, bề ngoài ngốc nghếch nhưng tâm địa sâu xa vô cùng, đừng nói là ta... dù cho là quý phi tài sắc hơn người cũng không phải đối thủ của ả... ta biết cô thông minh lanh lợi nên ta mong cô bằng lòng ở lại bên cạnh ta giúp ta chấn chỉnh lại quy củ hậu cung
Sở Lan cười nhẹ rồi đáp
- hoàng hậu đề cao ta quá thì phải, ta sao có thể giúp ngài lập lại quy củ gì chứ?
Hoàng hậu tiến đến nắm lấy tay nàng dịu dàng nói
- từ lúc cô đến đây học lễ nghi ta đã nhìn thấy được khả năng của cô, ta biết cô có thể mà... ta mong cô vì ta hay là vì tương lai của thái tử hoặc cũng là nghĩ cho tương lai của Diệu Hàm cũng được, nếu ta thật sự bị Vinh phi xô ngã thì e là các con ta sẽ không bình yên đâu mà...
Nhìn vào đôi mắt hoàng hậu rưng rưng Sở Lan có chút giao động nhưng nàng vẫn giữ im lặng, hoàng hậu quỳ gối cầu xin thì bị Sở Lan hốt hoảng ngăn cản, hoàng hậu cương quyết
- nếu cô không giúp ta thì ta thà quỳ ở đây cho đến chết vậy!
Sở Lan khó xử liền gật đầu đồng ý. Nguỵ Linh Châu bên ngoài nhếch môi cười khó hiểu.
Đúng như những gì hoàng hậu mong đợi, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà Sở Lan đã bày đủ mưu kế để giúp hoàng hậu trấn áp cả hậu cung. Nàng cho người tung tin đồn rằng Vinh phi lộng quyền đàn áp hoàng hậu nhằm muốn đoạt vị hoàng hậu và lật đổ mưu kế lật đổ thái tử của Vinh phi, tin đồn đến tai hoàng đế liền khiến long nhan đại nộ, hoàng đế ra lệnh tước bỏ phong hiệu cấm túc ở cung.
Hân phi sau khi hay tin Vinh phi thất thế liền vui mừng ra mặt cho bày yến tiệc trong cung ăn mừng. Sở Lan cũng được mời đến dùng bữa, sau yến tiệc Hân phi say bí tỉ liền lỡ miệng nói ra bí mật của Hứa Tần cùng vài vị phi tần khác. Nắm bắt thời cơ nàng tung đòn phủ đầu cả cung, nàng sai tì nữ truyền tai nhau vu khống Hân phi đã nói bí mật của các phi tần cho hoàng đế, các phi tần ôm hận liền bắt tay nhau trả thù Hân phi. Hân phi bị hại đến mức chỉ còn nửa cái mạng, các phi tần khác bị Sở Lan nắm được thóp cũng run sợ đến không dám ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà