Sở Lan cùng người đàn ông kia ở một căn nhà gỗ trong rừng, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách cách đó không xa, tiếng chim hót chuẩn bị đón mùa xuân đến hoà vào tiếng cây cỏ xung quanh đang xen vào khiến bầu không khí thêm phần lãnh đạm.
Hai người cùng nhau đánh cờ thưởng trà rồi trò chuyện suốt cả một ngày, người đàn ông nhìn thấy gương mặt rầu rĩ như có tâm sự của Sở Lan liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
- vẫn không nỡ sao?
- có phải ta quá ích kỷ hay không? Rõ ràng hắn đã biết ta còn sống nhưng ta lại không để hắn gặp mặt, rõ ràng ta có thể cùng người nhà họ Lăng sum vầy nhưng lại vì chút sợ hãi mà bỏ đi không lời từ biệt... có phải ta lại đi sai đường rồi không? - Sở Lan thở dài nói
- sai hay không cũng đã đi rồi không thể quay đầu lại... lúc trước ta cũng như ngươi cũng là vì sợ mà không dám quay đầu lại nhìn người phụ nữ ta yêu lần cuối nhưng rồi đến khi ta vô tình nhìn thấy nàng ấy một lần nữa ta vẫn không dám đứng trước mặt nàng ấy nói lời xin lỗi, ta khuyên cô một câu... nếu có thể hãy cho bản thân một cơ hội làm theo trái tim mình, dù kết cục có xấu hay tốt cũng nên vui vẻ đón nhận nó - người đàn ông hạ giọng
- ngươi không định đi gặp người đó sao? - Sở Lan ngã lưng về sau ánh mắt nhìn vào hư không nhẹ nhàng nói
- ngươi muốn nói đến ai? - người đàn ông co chút thắc mắc
- trước mặt ta không cần che đậy như vậy, ta đã sớm biết ngươi là Lưu Giai Thuỵ đệ nhất cao thủ giang hồ cũng tức là một trong Thượng Sát Tứ Vương người mang trên mình sứ mệnh của Nguyệt cung trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngươi chính là phu quân của Bạch Chân là người đã không nói lời nào bỏ đi không một tung tích... ngươi khuyên ta nên đối mặt vậy mà lại là con rùa rụt đầu trước người phụ nữ của mình? Ngươi còn đủ tư cách gánh trên vai trọng trách của Nguyệt cung sao? - Sở Lan giữ nguyên trạng thái thở dài nói
- ngươi biết từ khi nào? - Lưu Giai Thuỵ nhếch môi cười
- Bạch Chân từng nói với ta rằng sau gáy của ngươi có một hình xăm chữ Nguyệt, theo như ghi chép của ngoại tổ phụ để lại thì Thượng Sát Tứ Vương trên người đều sẽ có một hình xăm đại diện cho mỗi cung mà người đó trấn thủ, còn Thất Sát Tinh Tú sẽ có hình xăm giống nhau khi ghép lại chính là bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu hay còn gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh... ta là hậu duệ Trình gia cũng tức là chủ nhân đương nhiệm của Thượng Sát Vô Phong đương nhiên nắm rõ những thứ cơ bản này rồi - Sở Lan nhếch môi cười đắc ý
- không hổ danh là người được chọn đúng là có năng lực - Lưu Giai Thuỵ vỗ tay khen ngợi
- được chọn sao? - Sở Lan chưa hết đắc ý lại phải ngạc nhiên một phen
- ngoại tổ phụ cô trước khi tử trận từng nói với ta rằng hai huynh trưởng của cô tuy là nam nhân nhưng tư chất không đủ nên lúc mẹ cô mang thai cô ông ấy đã nói rằng đã xem qua thiên tượng cũng tính toán ngày tháng cô chào đời, theo như ông ấy nói thì đứa bé đó sẽ mang trên người số mệnh đặc biệt dị thường vì nếu đúng như dự tính thì đứa trẻ đó sẽ có số làm đế vương nhưng không ngờ chưa đến ngày mẹ cô lâm bồn ông ấy đã phải tử trận chưa kịp kiểm chứng suy đoán của mình, may mắn ta đã có được lá thư do ông ấy gửi đến trong đó có đầy đủ sinh thần bát tự của cô mà ông ấy từng tính toán... và thật không ngờ những gì ông ấy suy đoán đều đúng không sai một tí nào - Lưu Giai Thuỵ hồi tưởng
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomantizmTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà