Lăng Sở Lan bình tĩnh xem qua kỹ càng từng tấm giấy, chẳng qua cũng chỉ là khế ước bình thường nhưng nếu nhìn kỹ càng thì lại có điều mờ ám. Nhận biết nhóm người Ám Linh không tiện ở lâu, Sở Lan xếp gọn xấp giấy đặt qua một bên tiếp tục nghe chuyện.
- Bên phía phủ thượng thư thuộc hạ thăm dò được chuyện còn động trời hơn nữa - Ám Nhất đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Lan
- nói nhanh - Sở Lan vừa nghe đến chuyện động trời liền tò mò
- Thượng thư phủ có ý mưu phản! - giọng nói Ám Nhất trầm xuống, trong ánh mắt hàm chứa một ý nghĩ nghiêm trọng
- mưu phản sao? quả nhiên ta đoán không sai, nếu chỉ là muốn Hạ Trường Lạc tiến cung làm phi cần gì bày đủ trò gây sự như vậy, lúc trước ta đã không bận lòng đến mấy trò đó của Hạ Trường Lạc nhưng càng về sau ta phát hiện có điều không đúng - Sở Lan cau mày như thể trực giác của bản thân thật là đúng
- thiếu chủ, bên phía Ninh Tịch lâu dạo gần đây có không ít người lạ mặt đến, lúc này dũng sĩ giang hồ lúc lại là quan binh cầm theo vũ khí có lần lại là một đám hắc y nhân không rõ lai lịch, ta cho rằng bọn họ có chung một mục đích - Ám Linh nói ra lời trong lòng thì có cảm giác như trút bỏ được tảng đá đã đè nén bấy lâu
Dũng sĩ giang hồ lại thêm hắc y nhân lạ mặt, rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện ở Hoàng Thành này? Suy đi nghĩ lại khiến Lăng Sở Lan lại đau nhẹ đầu cau mày khó chịu.
Cộc~, tiếng động ngoài cửa thức tỉnh cả bốn vị trong phòng, Ám Thất nhìn hai vị bên cạnh ra ám hiệu, cả bốn hiểu rõ đó là ám hiệu do A Nguyệt bên ngoài tạo ra nhằm để bọn họ biết được có người bên ngoài. Ba người kia nhún người một cái nhảy vọt lên trên trần nhà, cả ba phòng thủ cố gắng giữ yên lặng phía trên, Lăng Sở Lan nhanh chóng hất ba chén trà vào chậu cây bên cạnh xoá đi dấu vết từng có người ngoài ở đây.
Tiếng đẩy cửa phòng vang lên, Thiếu Phụng bước vào nhìn thấy sắc mặt Sở Lan xanh xao liền lo lắng
- A Niệu, con ổn đấy chứ? Sao không nói không rằng lại bỏ về trước như vậy?
- mẹ đừng lo, chỉ là A Niệu thấy hơi đau đầu chắc là do việc mất ký ức ảnh hưởng mà thôi, việc này vẫn thường xảy ra nên mẹ an tâm, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏi thôi - Sở Lan nhẹ giọng dúi đầu vào ngực Thiếu Phụng nũng nịu
- không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi nào - Thiếu Phụng sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của Sở Lan giọng nói dịu dàng cưng chiều tiểu nha đầu đang vòng tay ôm eo mình
- mẹ cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi - rời xa vòng tay Thiếu Phụng, Sở Lan nhanh chóng tìm cách đuổi người
- được rồi, nghỉ ngơi sớm, đến lúc dùng bữa sẽ đến gọi con - Thiếu Phụng đưa ánh mắt hiền từ nhìn vào gương mặt nhỏ của Sở Lan
Vừa ra đến cửa Thiếu Phụng liền dừng bước, nhẹ quay đầu lại hỏi một câu khiến Sở Lan giật mình
- A Niệu, con không giấu mẹ chuyện gì đó chứ?
- làm gì có ạ, mẹ mau về nghỉ ngơi đi - Sở Lan trấn tĩnh đáp lời với bộ mặt vui vẻ an ủi lo lắng trong lòng Thiếu Phụng
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomansaTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà