Sau mấy canh giờ cứu chữa khó khăn lắm Bạch Chân mới có thể khiến Sở Lan tỉnh lại, nàng vừa tỉnh lại liền rưng rưng nước mắt ngước nhìn cha mẹ nàng đang ở bên cạnh lo lắng không thôi.
- A Niệu làm sao vậy? Sao lại khóc rồi - Phi Vũ vừa yêu chiều vừa lo lắng hỏi han
- A Niệu nằm mơ... mơ thấy tổ phụ đang đợi A Niệu, mơ thấy ngoại tổ phụ và Ám Thất mơ thấy người của Trình gia cũng ở đấy bọn họ đều muốn đưa con đi - Sở Lan khóc lớn rồi bật dậy ôm lấy Thiếu Phụng
- ngoan nào ngoan nào... không sao rồi, có cha và mẹ ở đây rồi... tổ phụ và ngoại tổ phụ chỉ là đến thăm thôi không sao đâu... A Niệu đừng sợ hãi - Thiếu Phụng ôm lấy con gái dỗ dành
- nhưng lúc đó con có trở về đây nhưng tìm mãi không thấy ai, còn cứ chạy cứ chạy đến khi vừa nhìn thấy ca ca và A Thạnh thì hai người họ liền biến mất, con cứ chạy cứ chạy đến rồi bỗng nhiên nhìn thấy một kẻ tay cầm kiếm đâm xuyên vào người con - Sở Lan mếu máo kể
- A Niệu ngoan, có vi phu ở đây rồi, vi phu không để ai ăn hiếp nàng nữa được không? - Cảnh Nghi ngồi xuống bên cạnh dỗ dành
Cả nhà đột nhiên bị Sở Lan làm cho rối cả lên, nàng cứ khóc mãi không thôi đến khi được Cảnh Nghi trấn an rất lâu mới thiếp đi. Ba năm ở Trình gia trang nàng luôn tự mình vượt qua những giấc mơ kiểu như vậy nhưng khi trở về nhà nàng lại trở thành một cô nương yếu đuối, yếu đuối đến mức bị một cơn ác mộng làm cho khóc oà lên làm cho cả nhà phải lo lắng đến rối hết lên.
Bạch Chân mệt mỏi bước ra khỏi phòng của Sở Lan bước đến bàn lớn bên hậu viện trò chuyện.
- phu nhân và lão gia an tâm, thiếu chủ như vậy cũng là chuyện bình thường không có gì đáng lo - Bạch Chân cất giọng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng tất cả mọi người
- nhưng vì sao A Niệu lúc thì đằng đằng sát khi lúc lại như đứa trẻ cứ ngơ ngơ dại dại như vậy? - Thiếu Phụng lo lắng nói
- thật ra lúc trước cô ấy từng tâm sự với ta... lúc nhỏ từng bị sói hoang làm cho hoảng sợ nên mới như vậy, cô ấy nói lúc con sói muốn tấn công cô ấy thì ý chí sinh tồn trong cô ấy liền trỗi dậy sinh ra sát khí ngút trời vì vậy những khi cô ấy cảm thấy nguy hiểm thì sẽ biến thành một kẻ đáng sợ như vậy, nhưng chỉ cần cô ấy có cảm giác an toàn liền trở lại dáng vẻ yếu đuối như đứa trẻ ấy mà - Bạch Chân tay rót trà chầm chậm kể
- có gì mà nhộn nhịp vậy? - lão phu nhân từ xa đi đến cất giọng nói
- mẹ, sao ngài lại đến đây, cẩn thận gió lớn nhiễm phong hàn - Thiếu Phụng nhanh chân chạy đến dìu lão phu nhân ngồi xuống bàn, quan tâm nói
- chúng con đang nói đến tính khí bất thường của A Niệu, mẹ là người nuôi dạy con bé từ khi ra đời không biết có thể giải bày hay không? - Phi Vũ vui vẻ nói
- những gì Bạch phu nhân nói chẳng qua là một phần mà thôi, ta nhớ năm đó A Niệu thường xuyên bị Vũ thị ức hiếp đến mức suýt mất cả mạng, Vũ thị nhiều lần trách phạt con bé làm con bé nhiều lần ngã bệnh nhưng dù vậy Vũ thị cũng không tha càng gây khó dễ con bé nhiều hơn, từ nhỏ chịu đựng bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi nhục làm sao không thành ra như vậy?... Ngày đêm đều bị kẻ thù mưu tính, tính mạng treo lơ lửng trên lưỡi đao như vậy thì đương nhiên con bé phải vùng dậy nổi sát khí chống trả thôi... dù con bé có đáng sợ đến mấy thì khi ở bên ta con bé chưa từng gây ra hoạ cho ta càng chưa từng làm chuyện trái luân thường đạo lý, chỉ tiếc số phận con bé đã định sẵn là hậu duệ cuối cùng của Trình gia khó tránh khỏi cuộc sống thống khổ như bây giờ... tuy nói đều là huynh muội ruột thịt nhưng hai huynh trưởng đều không phải người được chọn chúng càng không thể thay Trình lão tướng quân báo thù, dù cho bọn chúng là nam nhân nhưng hậu nhân đều là người họ Lăng không thích hợp làm chuyện này... nhưng A Niệu thân là nữ nhi tuy nói vẫn phải gả đi nhưng số mệnh đã chọn con bé làm người thực hiện di mệnh của Trình gia, tiếc rằng lá số của con bé lại là thiên sát cô tinh đã định cô độc một mình mà thôi - Lão phu nhân thở dài kể
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà