Chương 23

11 3 0
                                    

Sở Lan nắm chặt lấy túi đồ mà nữ nhân bạch y kia vừa đưa cho nhìn theo bóng dáng của cô ta dần khuất dạng sau tán cây.... Sở Lan vội vã đưa Cảnh Nghi và Di Giai thu quân nhanh chóng trở về kinh thành.

Về đến cung, Cảnh Nghi lúc này cả người đã nóng rang... Di Giai và Cảnh Nghi được đưa về cung của hoàng hậu để trị thương.

Cảnh Nghi nằm trên chiếc giường của Sở Lan không ngừng toát mồ hôi lạnh... Sở Lan đứng bên giường không ngừng lo lắng. Cảnh Nghi trong tay nắm chặt thứ gì đó mà đến cả thái y cũng không thể gỡ bàn tay của hắn ra được. Thái y sau khi cởi được lớp giáp phục trên người Cảnh Nghi ra thì chỉ biết cau mày lắc đầu vì vết thương trên người của hắn.

Trên người của Cảnh Nghi ngoại trừ phần thân trên mặc chiếc giáp mềm của Sở Lan thì những chỗ còn lại đều đẫm cả máu, trên đùi phải bị găm một mũi tên đã được chém đứt phần đuôi, chân trái có vẻ bị ma sát đến nỗi bị thương từ phần bắp chân lên đến gối. Cả hai cánh tay đều bị đao kiếm làm cho bị thương, trên trán bị trầy xước khá nhiều may thay chỉ là ngoài da.

Thái y sau khi cầm được máu của các vết thương kia nhưng chỉ riêng bàn tay đẫm máu vẫn nắm chặt kia mãi chẳng thể gỡ ra được, các thái y càng cố thì máu trong bàn tay càng chảy nhiều hơn. Lúc này thái y liền bẩm báo với bệ hạ rằng

- bệ hạ, bàn tay của tướng quân bị thương nhưng cứ nắm chặt thứ gì đó mãi... chúng vi thần lực bất tòng tâm không thể gỡ ra được

Bệ hạ tức giận đập bàn quát

- cái tên nhóc này.... rốt cuộc trong tay nắm thứ gì mà lại....

Sở Lan nhìn kỹ trong bàn tay của Cảnh Nghi thì thấy một sợi chỉ đỏ lộ ra, nàng ngầm đoán được thứ trong tay liền đẩy thái y khác đang cố gỡ bàn tay của Cảnh Nghi ra. Nàng ngồi bên giường nắm lấy bàn tay còn lại của Cảnh Nghi áp lên má của mình thì thầm

- A Thạnh... ta ở đây, huynh đừng lo nữa... huynh ngoan ngoãn để ta giữ bùa bình an có được không... huynh để ta giúp huynh lau vết thương có được không.... - trong ánh mắt của nàng đã bắt đầu rưng rưng

Bệ hạ cùng hoàng hậu đứng bên ngoài nhìn vào thấy Sở Lan như thế cũng đi đến xem tình trạng của Cảnh Nghi. Nhìn thấy Sở Lan đã rơi nước mắt hoàng hậu cũng có chút đau lòng, Sở Lan bên này càng nắm chặt bàn tay của hắn hơn... nàng tiếp lời

- A Thạnh... huynh để ta xem vết thương của huynh đi... huynh cứ như thế ta sẽ đau lòng lắm đấy... huynh buông bùa bình an ra để ta giữ nó có được không....

Bệ hạ thở dài cất giọng nói

- Sở Lan... con đừng như vậy, để thái y xem cho A Thạnh có được không, con đã mệt cả ngày rồi mau đi nghỉ ngơi đi...

Sở Lan phớt lờ lời nói của bệ hạ, bàn tay của Cảnh Nghi ngày càng lạnh đi.... Sở Lan hốt hoảng gọi thái y đến xem, một lão thái y liền đi đến bắt mạch rồi lo lắng nói

- không hay rồi, vết thương của tướng quân chảy máu quá nhiều nếu không mau cầm máu thì e là khó mà giữ được tính mạng... vết thương trong lòng bàn tay của tướng quân có lẽ đã rất sâu nên mới chảy máu không ngừng như vậy....

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ