Chương 90

6 2 0
                                    

Ngày giỗ của Bình Nguyên Vương vừa qua đi, Sở Lan trong lòng bồn chồn không nguôi liền lo lắng chạy về Lăng phủ.

Lão phu nhân đã nhiễm phong hàn mấy hôm mệt mỏi nằm trên giường không ăn nổi một chút gì, Lăng Phi Vũ lại đột ngột bị ngất xĩu khi trông coi hai tiểu tử của Vạn Di Giai, Thiếu Phụng vì bận rộn chăm sóc phu quân và lão phu nhân cũng đã suy nhược đến mức nằm trên giường không đi nổi, Lăng Thiếu Nhân trước nay thay Sở Lan chăm lo cho Ninh Tịch Lâu và nhiều cửa tiệm bận rộn cả ngày lo liệu sổ sách cũng sắp không trụ nổi nữa, Yên Chi và Bội Sam ngày đêm chăm sóc nhi tử cũng bận đến quên ăn quên ngủ, Lăng phủ bề ngoài yên ắng ấy vậy bên trong lại xảy ra nhiều chuyện như thế này nhưng Sở Lan đều chẳng biết gì, cũng chẳng trách nàng vô tâm vì vốn dĩ cả Lăng phủ đều sợ Sở Lan lại lo lắng tái phát bệnh cũ bèn không cho hạ nhân đi bẩm báo đến cả Cảnh Nghi hằng ngày đều cùng Lăng Tuân đến thư viện vậy mà cũng chẳng biết gì.

Sở Lan ở lại Lăng phủ mấy hôm để chăm sóc cho lão phu nhân và cha mẹ cũng đã mệt mỏi rất nhiều, Bạch Chân càng khổ cực hơn khi ngày đêm cùng Lưu Giai Thuỵ sắt thuốc cho cả Lăng phủ còn phải tìm thuốc giải độc cho Sở Lan đến quên mất bản thân, Bạch Chân đường đường là bách thảo tiên cô trong giang hồ ấy vậy mà từ khi đồng ý theo bảo vệ Sở Lan lại biến thành ngự y của cả nhà họ Lăng bận rộn trăm bề, tuy có cực khổ nhưng Bạch Chân vẫn luôn vui vẻ vì người nhà họ Lăng ai nấy đều hết lòng đối đãi với bà càng kính trọng bà vì nếu không có bà thì Sở Lan e là đã mất mạng từ lâu hơn thế nữa nếu không có Sở Lan thì phu thê Lưu Giai Thuỵ vĩnh viễn không có ngày tương phùng.

- cô cô, ngài nói xem có phải số mệnh của ta đã bắt đầu ứng nghiệm rồi không? - Sở Lan ngồi ở mái hiên vẻ mặt buồn bã cất giọng tâm sự với Bạch Chân

- sao lại hỏi ta như thế? - Bạch Chân điềm đạm hỏi

- ta trở về mới một năm, tổ mẫu lại ngã bệnh, cha ta lại đột ngột ngất xĩu, mẹ ta cũng vì chăm sóc cho tổ mẫu và cha cũng đã nằm không bước nổi xuống giường... Lăng gia khi không có ta đã rất bình yên vậy mà khi ta trở về lại xảy ra nhiều chuyện như thế này... là do ta, ta lại làm hại cả nhà - Sở Lan rầu rĩ cúi mặt

- đừng ngốc như thế, con người ai rồi cũng trải qua sinh lão bệnh tử... lão gia là do bệnh cũ trên sa trường tái phát mới ngất đi, phu nhân là vì lao lực quá độ thêm chứng phong hàn mới suy nhược, lão phu nhân là do tuổi cao không chịu được thời tiết thay đổi mới ngã bệnh hoàn toàn không liên quan đến cô - Bạch Chân thở dài an ủi

- lúc nhỏ bị giam giữ ở quận Tuyên, cả nhà họ Lăng đều bình an vui vẻ đến cả cha mẹ cũng liên tục lập chiến công, từ khi họ trở về cùng ta đoàn viên, mọi biến cố trước đó đều do ta mà ra nhưng khi ta rời xa nơi này đến Trình gia trang ba năm... ba năm này bọn họ đều rất tốt, cha mẹ vui vẻ bên các huynh trưởng và tỷ muội còn chào đón thêm thành viên mới trong nhà... không còn liên quan đến hoàng thất lại có thể yên ổn sống một cuộc sống bình lặng như bao người khác... ta trở về lại một lần nữa đưa bọn họ đến trước lưỡi đao sinh tử, phải chăng ta thật sự không nên tồn tại hay không? - Sở Lan buồn bã nói

- đừng tự trách bản thân như vậy, có trách thì trách cô sinh ra không đúng lúc, sinh ra vào thời chiến loạn bị kéo vào vòng xoáy thù hận của Trình gia lại được chọn làm người kế thừa chức vị đương gia họ Trình phải gánh trên vai mấy trăm sinh mạng nắm trong tay tồn vong của cả một đội quân, đó cũng là ý trời - Bạch Chân thở dài

Nếu có thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ