Sau khi lễ cúng của Lăng Sở Lan kết thúc, cả Lăng phủ trở lại cuộc sống như bình thường, cứ như vậy lại ba tháng trôi qua không có gì khác thường ngoài việc Hoà Gia thường xuyên ghé qua Lăng phủ, nàng không tìm chủ mẫu Lăng gia cũng không tìm Vạn Di Giai hay thậm chí là hai công tử Lăng phủ, nàng đến chỉ đơn giản là tìm Châu Cảnh Nghi hoặc miễn cưỡng hơn là đến tìm Diệu Hàm vì tiểu công chúa này cứ cách vài ba hôm lại lén trốn ra ngoài tìm Lăng Thiếu Nhân để đi chơi. Vạn Di Giai mang thai cơ thể nặng nề ngày nào cũng bị Lăng phu nhân giam trong phủ sợ vị con dâu này chạy ra ngoài chơi làm ảnh hưởng thai khí nhưng nào ngờ vị quận chúa Hoà Gia kia mới chính là thứ khiến Vạn Di Giai không thể an ổn dưỡng thai. Mỗi khi Hoà Gia đến thăm Vạn Di Giai lại phải nảy lên cơn tức giận, nếu không cùng Hoà Gia đấu võ mồm thì cũng cùng Hoà Gia gây ra vài trận huyên náo ở hậu viện, Vạn Di Giai ỷ mình mang thai lại là nữ nhi duy nhất của Vạn Hoà cũng không thèm đặt Hoà Gia vào trong mắt, Hoà Gia dù muốn dù không cũng không dám động đến Vạn Di Giai mang thai kia, Vạn Di Giai là tỷ muội chi lan của Lăng Sở Lan lại là thê tử của Lăng Thiếu Quân, Lăng Sở Lan chết đi bấy lâu nhưng Châu Cảnh Nghi vẫn chưa buông bỏ nếu Hoà Gia động đến Vạn Di Giai tức là gây thêm thù với Châu Cảnh Nghi, hơn thế nữa là Lăng Thiếu Quân cũng không phải kẻ ngu dốt không dễ đối phó.
Hôm nay là yến thọ của hoàng đế, cả triều thần cùng phi tần hậu cung đều đến góp vui, trên khắp con đường trong cung đều tấp nập người qua kẻ lại, quan chức trong triều không mang theo lễ vật quý giá thì mang theo kỳ trân dị bảo đến dâng tặng, trong cung An Hoà lúc này yên ắng lạ thường.
Trong đại sảnh An Hoà cung lúc này chỉ có hoàng hậu cùng Nguỵ Linh Châu đang chờ đợi điều gì đó, từ ngoài cửa một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy bước vào, Mạn Nhu khoác cả thân y phục màu đỏ với hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ tơ vàng và đính kết trân châu lớn nhỏ. Mạn Nhu dịu dàng hành lễ, hoàng hậu cất giọng
- ngươi tên họ là gì?
- bẩm nương nương, dân nữ là cô nhi được nuôi dưỡng trong Nguỵ phủ, từ nhỏ được gọi là Mạn Nhu, năm nay vừa tròn 20 tuổi - Mạn Nhu cúi đầu đáp lời
- cũng không còn nhỏ, Linh Châu đã tiến cử ngươi với bản cung cũng xem như chúng ta có duyên, Linh Châu đã nói với ngươi hay chưa? - hoàng hậu ngã lưng ra sau tay xoa xoa chuỗi ngọc thất bảo trong tay chậm rãi hỏi
- bẩm, dân nữ đã hiểu việc cần làm, từ nay nguyện trung thành với nương nương không dám hai lòng - Mạn Nhu mĩm cười
- tốt, chỉ cần ngươi làm đúng theo ý của bản cung, bản cung tuyệt không đối xử tệ với ngươi, không còn sớm mau theo Linh Châu xuống dưới chuẩn bị - hoàng hậu gương mặt hài lòng khoát khoát tay
- dạ - Mạn Nhu dịu dàng lui ra ngoài
Nguỵ thị từ xưa đã có giao hữu với Trình thị, cách đây mấy mươi năm còn cùng chủ quân Trình gia âm thầm kết nghĩa, Nguỵ gia cũng chính là quân cờ quan trọng trong việc trả thù cho Trình gia do Lăng Sở Lan sắp xếp. Từ lần đầu gặp Nguỵ Linh Châu, Lăng Sở Lan đã có một dự cảm rất lạ thường, sau khi gặp được Bạch y vệ và Vân Ám Linh thì Lăng Sở Lan đã bí mật điều tra Nguỵ Linh Châu, sau khi biết Nguỵ Linh Châu là người do Nguỵ gia cài vào chỗ hoàng hậu hòng chờ thời cơ tìm ra chứng cứ báo thù giúp Trình gia Lăng Sở Lan đã không khỏi ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà