Sở Lan mở toang cánh cửa ra, nàng mặc bộ y phục màu xanh ngọc với hoa văn là hoa cẩm tú cầu màu trắng, cổ áo là lớp lông trắng dày cộm, mái tóc đơn giản toát lên vẻ yêu kiều, nàng chỉ cài vài chiếc trâm ngọc đơn giản và chiếc trâm do Cảnh Nghi tặng làm điểm nhấn.
Vừa nhìn thấy Sở Lan thì Cảnh Nghi liền nở nụ cười rất tươi, hắn liền nắm lấy tay nàng đưa nàng đi.
Nàng nắm lấy cánh tay hắn để bước lên xe ngựa, bên trong xe rất ấm vì hắn đã chuẩn bị sẵn một lò sưởi nhỏ ngay bên cạnh. Hắn ngồi cạnh nàng chầm chậm ôm lấy eo của nàng rồi dịu dàng nói
- vết thương có còn đau không?
Nàng đưa tay đặt lên bàn tay của hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn
- đã không còn đau nữa rồi
Hắn dùng tay đẩy vai nàng về phía hắn, nàng cũng tựa đầu về vai hắn
- hôm nay có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều người đấy - hắn khẽ nói
- sao huynh lại nói thế?
- ta nghe nói trong cung đang lan truyền việc nữ tử nhà họ Lăng tay cầm kiếm đánh sơn tặc dành lại quận Tuyên, có thể lúc thỉnh an hoàng hậu thì không chỉ có mỗi hoàng hậu ở đó đâu - Cảnh Nghi lo lắng
- không sao, có huynh ở đấy ta không sợ gì cả, không có huynh ta cũng có thể đối phó được.... hoàng hậu nhân từ thế ta nghĩ bà ấy sẽ không làm khó ta đâu - Sở Lan vô tư
- đúng vậy, có ta chẳng ai có thể động đến muội cả
Hắn nhìn nàng mĩm cười rất tươi. Bên ngoài 3 cận vệ cũng đang nói với nhau về nàng
- bây giờ mới nghĩ kỹ lại đấy, nếu chúng ta có một thiếu phu nhân có thù tất báo không sợ trời không sợ đất như thế thì phải nói là quá tuyệt các cậu nói có phải không - A Minh hớn hở
- là do huynh chưa thấy đó thôi, thiếu phu nhân này đáng sợ lắm đấy, một đao giết chết cả một đám sơn tặc, bị tên bắn thì chặt đứt đuôi rồi lại xông ra đánh tiếp đến ta còn phải run sợ đấy - A Khởi tiếp lời
- ta thì lại lo sợ thiếu chủ sẽ mất đi chính mình đấy - Thạch Đầu cất tiếng
A Khởi A Minh liền "hửm" một tiếng
- chẳng phải sao, chưa gì mà ngài ấy đã sợ cô ấy buồn sợ cô ấy giận sợ cô ấy thế này thế kia rồi cuốn cuồn lên để làm cô ấy vui có phải là mất đi chính mình không - Thạch Đầu tiếp lời
- phải phải, lúc trước ngài ấy chỉ mặc y phục đen hoặc màu sẫm thôi bây giờ lại đồng ý may thêm nhiều màu sặc sỡ tươi sáng hơn, lại để tâm về ngoại hình rồi nhiều lúc lại tự cười một mình vậy - A Minh đáp
- tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đi, lỡ như một ngày nào đó thiếu phu nhân giận dỗi thì chắc chắn chúng ta lại mệt cho mà xem - Thạch Đầu đáp
- cô ấy không phải người đơn giản đâu, các cậu cứ từ từ tìm hiểu đi, nửa năm qua ta theo cô ấy ta biết cô ấy là một người rất đặc biệt nếu thiếu chủ lấy cô ấy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy - A Khởi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có thể...
RomanceTác giả: Chu Lăng Nhất Sở Lan Nếu có thể... ta ước bản thân đừng sinh ra Ngược nhẹ, một đoạn hận thù không hồi kết, thù trước chưa trả thù sau đã đến... biết bao giờ mới có thể an nhiên tự tại cùng ái thê ăn một bữa cơm thưởng thức một ấm trà