Dù trong lòng một vạn lần không nỡ, nhưng sáng thứ Hai, Vũ Phong vẫn phải trịnh trọng đứng trước mặt Lam Hạ, ủ rũ nói.
"Lam, anh... tuần này... định ngày nào muốn về? Em sẽ thu xếp."
Có thể muộn một chút được không? Hoặc có thể đừng đi đâu nữa được không?
Lúc ấy hai người vừa ăn sáng xong, Lam Hạ đang dọn dẹp. Anh nghe Vũ Phong nói vậy thì cũng không dừng tay, bỏ bát đĩa vào bồn lại rót trà xong xuôi ngồi xuống bàn rồi mới bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, nói.
"Tôi hiện tại có hơi khó xử" - Lam Hạ nói - "Tôi không thể về Trung tâm được nữa"
Vũ Phong ngược lại cảm thấy rối rắm. Không phải mới tuần trước còn nói sẽ trở về đó hay sao?
"Tại sao?" - Cậu rụt rè hỏi lại
Lam Hạ thản nhiên nhìn Vũ Phong, nhìn đến khi cậu bị sốt ruột đến muốn nhào lên mới nói.
"Tôi đâu có còn là người mù nữa, không có chế độ" - Lam Hạ giống như đây là chuyện bất đắc dĩ, thở dài nói.
Vũ Phong "À" một tiếng, xem như nghe hiểu. Nhưng không trở về đấy thì anh dự định sẽ đi đâu? Vũ Phong trong lòng có hơi sốt ruột, thật không muốn Lam Hạ lại bỏ đến một nơi xa tít nào đó cậu tìm cũng không thấy được.
Lam Hạ cũng không để cho Vũ Phong kịp bổ não, lại nói.
"Tôi hiện tại không có nơi nào để đi, trong người cũng không có tiền. Dựa theo điều kiện trước mắt có lẽ phải tìm việc làm trước"
Tìm việc làm? Tự nhiên nói tìm việc làm cái gì? Không phải có người sẵn sàng nuôi anh đây hay sao?
"Tôi không có bằng cấp gì hết cũng không thể ra ngoài làm công ty gì được. Tôi chỉ có kinh nghiệm làm việc nhà với nấu cơm. Sức khỏe không tốt lắm, không thể làm việc nặng."
Vũ Phong ngẩn người nhìn Lam Hạ đang nghiêm túc nói chuyện, thần trí mơ mơ hồ hồ lúc này giống như bừng tỉnh, gần như hét toáng lên.
"Em... em thuê, quản gia... giúp việc nhà gì đó, em thuê"
Lam Hạ không mấy bất ngờ, nhướn mày một cái lại nói tiếp.
"Tôi có thể sẽ không làm lâu dài, nếu có công việc thích hợp hơn tôi sẽ nghỉ"
"Được được..." - Vũ Phong hưng phấn gật gật.
Không cần lâu dài, ba tháng cũng được, nửa năm cũng được, chỉ cần anh chịu ở lại là tốt rồi.
"Trả lương theo giá thị trường được rồi"
"Được được..." - Vũ Phong lại gật gật lần nữa, không nhịn được cười híp cả mắt.
"Bao ăn ở chứ?"
"Bao ăn ở" - Vũ Phong chắc nịch khẳng định, khóe miệng đã kéo đến mang tai.
Vũ Phong không kìm được kích động chạy vòng qua bàn sang phía đối diện vòng tay qua cổ ôm lấy Lam Hạ thít chặt đến mức anh sắp không thở được.
Sau đó Vũ Phong dường như bị kích động quá mức, bắt đầu hành động có chút ngớ ngẩn.
Lam Hạ vất vả ho mấy tiếng ra sức đẩy người cần đi làm ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...