21. Năm năm

214 6 0
                                    

Ngày đến, ngày đi.

Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa lẳng lặng trôi qua hết mấy lượt.

Chớp mắt.

Vũ Phong năm ấy điều trị thuận lợi, đem chính mình từ trên giường bệnh mạnh khỏe trở về, lại ngoan ngoãn nghe lời ba và anh trai, yên ổn điều dưỡng thân thể thêm sáu tháng, sau đó liền làm thủ tục đi du học, đi liền một mạch năm năm, đem tất cả chuyện quá khứ xem như mây trôi nước chảy.

Những ồn ào năm ấy cuối cùng cứ thế trôi qua như một giấc mộng điên rồ không ai muốn nhắc lại nữa. Vũ Phong sau đó cũng không biết bằng cách nào cuối cùng cứ thế đơn giản mà tiếp nhận những chuyện xảy ra sau tai nạn qua lời kể của Vũ Lộc, không gào khóc cũng không náo loạn gì cả, yên tĩnh đến Vũ Lộc cũng cảm thấy không bình thường. Vũ Lộc nói cho Vũ Phong biết anh đã làm theo di nguyện cuối cùng của người đã mất, xác Lam Hạ đã được hoả táng, tro cốt do chính tay anh rắc bên bờ sông Hồng, gửi Lam Hạ tự do về với đất.

Lam Hạ cả đời cô độc, không nhà, không người thân, đã kiên nhẫn mà sống cuộc đời này có lẽ điều mong muốn nhất cho đến lúc ra đi cũng là hai chữ tự do này mà thôi.

Vũ Phong sau khi bình phục, chỉ duy nhất một lần lặng lẽ tới nơi rải tro cốt mà Vũ Lộc chỉ cho, trong lòng bây giờ cũng chẳng còn rõ cảm giác của mình là gì nữa.

Yêu hận có ý nghĩa gì nữa đâu.

Người cũng đã chết rồi.

Cái tên Lam Hạ sau đó tự nhiên bị tránh nhắc đến trong mọi câu chuyện, trở thành một điều cấm kỵ trong nhà họ Trịnh, cuối cùng dần dần bị lãng quên đi.

Đã hơn năm năm trôi qua, thời gian nói ngắn cũng chẳng ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, người chết thì đã chết, người sống vẫn cứ phải sống, bề ngoài tưởng như các vết sẹo đều đã lành trở lại.

Tháng Hai Lập xuân mưa phùn, khí trời ẩm ướt, nhiệt độ vẫn còn rơi trong ngưỡng thấp lại bị những cơn mưa tưởng chừng kéo dài vĩnh viễn làm gia tăng cảm giác rét mướt khó chịu. Những ngày giáp Tết bầu trời thành phố chìm trong một thứ màu xám xịt ảm đạm. Người đi đường khoác nhiều lớp áo, không ngại trùm thêm một lớp áo mưa bên ngoài, vội vã di chuyển qua những con đường sương sương mù mịt. Ngược lại trong bệnh viện không khí xem như ấm áp, trong sảnh đào quất đã được bày, đèn lồng, câu đối đỏ cũng đã được treo lên xua đi không khí buồn tẻ thường nhật. Thậm chí đối với những y bác sĩ ở đây, cường độ làm việc mấy ngày này còn khiến người ta muốn toát mồ hôi.

Ca khám bệnh buổi sáng kết thúc muộn hơn thường lệ, bác sĩ Trịnh Vũ Lộc trở về phòng thong thả cởi tấm áo blouse trắng ra cẩn thận treo lên giá, sau đó uể oải ở trong văn phòng làm một vài động tác duỗi mình, coi như đãi ngộ tốt một chút với các khớp xương vừa phải vận động quá độ, trong lòng có chút tưởng niệm máy mát xa ở nhà. Gần đây công việc thật sự quá nhiều khiến anh không cần bất kì bài tập nào cũng vẫn duy trì một thân hình cân đối tiêu chuẩn. Nói đúng ra, từ lúc bước chân vào cái nghề này, thậm chí đến thời gian tiêu hóa bữa ăn cũng còn thiếu chứ chẳng cần nói đến cơ hội nhàn rỗi để mà kịp phát phì ra. Vũ Lộc vừa ngồi xuống tháo kính mắt, còn chưa kịp ngả người xuống ghế thì y tá trực mở cửa vào thông báo.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ