13. Bạn mới

194 7 0
                                    

Mùa Thu sầu muộn ngắn ngủi đã bị những cơn gió bấc cuốn theo vội vàng tới mức lúc người ta nhìn lại thì ngoài phố đã tràn ngập màu sắc sặc sỡ của những chiếc áo bông. Lam Hạ mở cửa sổ, hít một hơi cảm nhận cái lạnh sạch sẽ buổi sáng sớm tràn vào buồng phổi, sau đó khoan khoái thở ra một làn khói mỏng tang. Cậu đóng cửa sổ lại, với tay lấy chiếc áo ấm vắt trên thành ghế mặc vào rồi xuống dưới bếp đun nước và làm đồ ăn sáng. Gạo nếp đã ngâm mềm từ tối hôm qua, cho vào nồi cơm điện nấu một lát mọi người dậy sẽ có xôi sáng để ăn kèm với ruốc và chả. Lam Hạ tranh thủ thời gian đun nước, thu dọn nhà cửa, tưới mấy chậu cây. Gần đây cậu mới chuyển sang làm ca chiều ở phòng khám nên thường về muộn không thể làm mấy việc này.

Công việc của Lam Hạ có hơi bận nhưng cậu cảm thấy rất vui. Do bị nuôi trong nhà quá lâu, Lam Hạ tiếp xúc với xã hội thì quả thực hơi trì độn hơn những người khác nhưng cậu rất cần mẫn lại có sự kiên nhẫn không giới hạn với mọi việc nên cũng đã học hỏi được thêm nhiều điều.

Dọn ra ngoài một thời gian Lam Hạ cũng đã dần dần thích ứng được với cuộc sống.

Lam Hạ lần đầu tiên nhận được tiền lương tháng do chính mình làm ra còn phấn khích mãi. Cậu cảm thấy rất không quen, cứ cầm tiền trong tay mà ngẩn người mãi.

Thành Trung lần đầu tiên nghe được chuyện Lam Hạ khi ở nhà Vũ Phong làm việc không được cho tiền công đã ngạc nhiên mãi không thôi. Thậm chí anh ta không chịu nổi tò mò đã phải tìm Vũ Lộc để hỏi chuyện. Đến khi nghe được xác nhận từ Vũ Lộc, Thành Trung nhịn không được cảm thán.

"Nhà cậu đã làm gì với thằng nhóc đó vậy?"

Vũ Lộc có lẽ cũng phiền muộn không ít, nhưng anh cũng không thể quyết định được việc này, vì vậy chỉ nhờ cậy Thành Trung thay mình lo lắng thêm cho Lam Hạ, coi như bù đắp một chút quãng thời gian trước đó.

Vì Thành Trung đã được gửi gắm như vậy, nên khi Lam Hạ lần nữa đề cập đến chuyện ra ở riêng, anh ta vẫn không đồng ý. Vẫn là cái cớ cũ, Thành Trung cung cấp chỗ ở, Lam Hạ giúp anh ta chăm lo việc nhà và quản lý hai thằng nhóc sinh viên nhiều phiền phức kia. Lam Hạ mồm mép không bằng, tranh cãi không nổi ai nên không có cách nào khác đành cố gắng giúp đỡ việc nhà nhiều hơn để đền đáp lại.

Ba tháng ra ở riêng cậu đã dần dần học được cách tự thu xếp chi phí ăn ở của chính mình. Tiền nhà và tiền sinh hoạt Lam Hạ cũng góp với Thành Trung tuy không được nhiều lắm nhưng cũng khiến cậu bớt áy náy với anh ta. Còn dư một chút thì cậu cất thật kỹ. Lúc dọn nhà Thành Trung cũng đã đem cho cậu một số quần áo mùa đông cũ của anh ta, vì vậy Lam Hạ cũng tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Số tiền Trịnh Lập đưa kia Lam Hạ cũng chưa cần tới, nếu có thể thì cả đời này không cần dùng đến là tốt nhất.

Lần đầu tiên trong đời Lam Hạ bắt đầu nghĩ tới một cuộc sống khác.

Trong khi đó mối quan hệ ba con của Vũ Phong từ sau chuyện đó trở nên không nóng, không lạnh. Ở trong nhà Vũ Phong, đối với chuyện của Lam Hạ, ngoài một lần Trịnh Lập tuyên bố với cả nhà là Lam Hạ chuyển đi, sau đó không ai còn nhắc đến cái tên Lam Hạ nữa. Dì Lan giúp việc có lần hỏi thăm nhưng có lẽ do bắt gặp thái độ của bọn họ nên cũng không đề cập đến thêm lần nào. Vũ Thanh mặc dù không ưa Lam Hạ nhưng chuyện xảy ra bất ngờ khiến bản năng tò mò trỗi dậy liền nhiều lần dò hỏi, sau đó không rõ Trịnh Lập nói gì mà Vũ Thanh cũng cứ như vậy đồng ý cho qua, không hề gây phiền phức gì nữa. Vũ Phong đối với chuyện này không tỏ thái độ gì, dù sao ba cậu ta chắc chắn sẽ không để lộ chuyện kia ra, còn ông ta có thể bịa ra lý do gì cậu ta không muốn quan tâm đến.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ