37. Ánh sáng

73 1 0
                                    

Tai Lam Hạ phải hai ngày mới được tháo băng ép và chừng hai tuần chất tự tan trong tai tan hết mới có thể biết được kết quả chính xác, sau đó liên tục một tháng sẽ phải kiêng vận động mạnh, tránh tác động lực vào khu vực tai. Mức độ hồi phục còn tuỳ thuộc từng người nhưng bác sĩ sau khi mổ nói rằng kết quả rất khả quan. Mắt thì chỉ một ngày đã ổn định, tuy thi thoảng có hơi nhức nhưng Vũ Lộc nói đó là triệu chứng bình thường, cần cho mắt nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa do phẫu thuật tai, thi thoảng anh cũng có chút chóng mặt, vì vậy xác định sẽ lưu lại trong việc mấy ngày nghỉ ngơi theo dõi.

Sớm mùa đông rét ngọt, bên ngoài cửa sổ nắng vẫn cố len qua những tán lá đỏ au rọi xuống mảnh sân gạch loang lổ. Ở trong phòng bệnh hai người mới chỉ có một bệnh nhân là Lam Hạ. Anh thoải mái tựa mình vào thành giường, sau lưng kê mấy chiếc gối lớn, Vũ Phong ngồi ở trước mặt anh gần nửa giờ gần như không động đậy. Tai Lam Hạ không nghe được, Vũ Phong vừa làm khẩu hình vừa làm động tác, ám chỉ.

Anh, nhìn em thật kỹ đi.

Gương mặt cậu không giấu diếm phấn khích, khóe miệng cả ngày đều cong lên, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc dường như còn vui vẻ hơn người vừa được sáng mắt là Lam Hạ.

Lam Hạ hơi xúc động, không nhịn được đưa tay lên mặt Vũ Phong. Đầu ngón tay thô ráp rờ nhẹ trên làn da đã dính màu sương gió của cậu.

Vũ Phong quả thực đã trưởng thành rồi, đường nét gương mặt giống như không thay đổi nhiều lắm nhưng Vũ Phong bây giờ lại khác hoàn toàn cậu thiếu niên mười tám tuổi trong kí ức của Lam Hạ.

Em đẹp trai không?

Lam Hạ hơi khựng lại giống như bị ánh mắt chăm chú của người kia hòa tan ra. Anh mấp máy môi nói một âm thanh rất nhẹ.

"Đẹp"

Sau đó không kìm được hạnh phúc cười rộ lên.

Ba mươi phút luyện tập mắt đầu tiên của Lam Hạ chỉ dành để nhìn một người như thế. Hai người quả thật cứ ngồi ngẩn ra ở trên giường, nhìn nhau. Vũ Lộc ở bên cạnh nhàm chán lắc đầu dùng băng mềm băng nhẹ mắt Lam Hạ lại rồi đeo kính bảo hộ lên.

"Nghỉ ngơi thêm nữa đi vì mắt Lam Hạ đã thời gian dài không nhìn được ánh sáng, cần tiếp nhận từ từ thôi hạn chế kích ứng."

Lời này đương nhiên là nói với Vũ Phong.

Vũ Phong bĩu môi nhẹ một cái nhưng cũng không dám có ý kiến gì. Lam Hạ ngoan ngoãn để cho Vũ Lộc băng xong rồi nằm xuống tiếp tục truyền thuốc. Trong tình trạng hai mắt bị băng lại, tai cũng đang bị nút kín, không nhìn được cũng chẳng nghe được, Lam Hạ ở trên giường chờ chai thuốc truyền nhỏ từng giọt cảm thấy có chút nhàm chán. Trằn trọc được một lúc liền thấy bàn tay Vũ Phong lần mò tới.

Cậu ngồi ở một bên ghé vào giường, ở trên tay Lam Hạ bắt đầu viết chữ.

"Em đây"

Tôi cũng không tìm cậu.

"Anh đói không?"

Lam Hạ lắc đầu. Rõ ràng chính Vũ Phong vừa mới đút anh ăn cơm trưa xong. Vũ Phong chẳng thèm để ý câu hỏi của mình vô lý chỗ nào, lại viết viết mấy chữ.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ