Cách Trung tâm của Lam Hạ chừng mươi cây số có một bản tái định cư của người dân tộc Thái với hơn hai chục nếp nhà nằm rải rác bên những sườn đồi. Trong bản có gần một trăm nhân khẩu, được chuyển về khu vực này định cư theo chính sách di dân làm hồ thủy điện của nhà nước chưa đầy nửa năm. Vì nhiều lý do, những người ở đây đại khái vẫn chưa quen lắm với môi trường sống mới. Hoặc đúng hơn là không quen với sự xuất hiện của những người Kinh với văn hóa khác biệt hoàn toàn như Lam Hạ và mấy anh cán bộ xã.
Lam Hạ bắt đầu tiếp cận với người dân trong bản mấy tháng gần đây bởi cán bộ xã đưa tin đến trong bản có một đứa trẻ bị mù bẩm sinh.
Những người dân tộc ở đây coi đứa trẻ mù đó là điềm xúi quẩy, vì vậy từ khi cô bé mới sinh ra liền giấu em ở trong nhà chưa từng cho tiếp xúc với ai. Lam Hạ đã mất cả tháng cùng với cán bộ xã đi đi về về nhiều lượt mới thuyết phục được gia đình cho em tới Trung tâm để học tập. Thế nhưng đứa trẻ từ bé chưa từng ra khỏi nhà cũng ít tiếp xúc với người khác liền trở nên nhút nhát cực độ, Lam Hạ đã thuyết phục được gia đình nhưng bản thân cô bé thì anh thậm chí còn không thể tiếp cận được.
Ban ngày vì đã có lịch từ trước, Lam Hạ dậy rất sớm, đi nhờ xe của xã vào trong bản. Đường vào bản đã được mở, tuy chỉ được rải đá nhưng cũng chạy được xe ô tô vào gần đến nơi. Đến được điểm tập trung rồi còn phải đi bộ chừng một cây số nhưng kể cả đối với người mù như Lam Hạ, việc đi lại trong bản ngược lại không khó. Lam Hạ đã đi vài lần, mỗi lần đều gắng sức ghi nhớ đến lúc này cũng xem như là quen thuộc. Trò chuyện với bố mẹ của đứa trẻ xong, thời gian còn lại Lam Hạ tiếp tục tìm cách tiếp cận cô bé.
Lam Hạ bẩm sinh không khéo trò chuyện, vì vậy để dỗ dành một đứa trẻ, thời gian chủ yếu là Lam Hạ tự mình đọc thành tiếng mấy quyển sách thiếu nhi mà anh mang theo, đó là cách duy nhất mà anh nghĩ ra lúc này. Hôm nay cô bé vẫn ngồi cách anh rất xa, mặc dù không nói chuyện nhưng ít ra cũng không la hét và bỏ chạy như những lần trước nữa. Có thể tại ngoài trời đột nhiên mưa lớn, cô bé cũng không chạy ra ngoài trốn như mọi lần mà im lặng nép trong một góc nào đó không xa chỗ Lam Hạ ngồi đọc sách. Bên ngoài mưa ào ào đổ xuống mái tôn suốt hơn một giờ mới dứt, dữ dội xới nát cả khóm rau trước nhà, hai con trâu được lùa vào gầm sàn, nhàn tản ăn cỏ khô. Lam Hạ trên nhà đọc sách đến khô cả họng, nhắm thời gian đến giờ hẹn với cán bộ xã liền trở ra điểm đậu xe.
Cơn mưa đầu mùa hạ gột đi những tầng bụi đất làm cho cây cối xanh tươi hơn nhưng cũng để lại một đám sình lầy ở vùng núi còn toàn đường đất. Lam Hạ dò dẫm đi bộ trên đường mòn, gần ra tới điểm tập trung rồi thì bị trượt chân ngã xuống mương nước nhỏ, vết thương không lớn, rạn xương mắt cá với trầy xước vài chỗ phần mềm, chỉ có điều tạm thời không thể đi lại được đành an phận ở trong viện một hôm.
Vũ Phong đứng ở cửa phòng bệnh từ từ hít sâu bình ổn hơi thở của chính mình. Buổi trưa nghe tin báo trong đầu cứ lộn xộn hết cả, lúc tỉnh ra thì đã thấy mình một mạch tự lái xe tới thẳng đây, hiện giờ lại cảm thấy mình hơi đường đột. Có lẽ bản thân cậu hiện tại đối với những từ như "tai nạn", "bệnh viện" vẫn là có chút nhạy cảm thái quá. Vũ Phong im lặng chăm chú nhìn người ngồi trong phòng một lúc, lại cảm thấy dù sao cũng đã tới đây rồi liền dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa vài tiếng ra hiệu rồi mới bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Acción(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...