Lam Hạ dự định ở đến hết tuần sau, phối hợp với bệnh viện làm nốt các động tác kiểm tra cuối cùng, cũng đã trao đổi với Vũ Phong. Phía Vũ Phong tình hình lại có vẻ thuận lợi một cách bất thường. Mặc dù khi Lam Hạ nói ra ý định, Vũ Phong mấy ngày dường như tâm trạng rất xấu lại không tỏ ra đối với Lam Hạ có gì khác lạ, buổi tối cậu cũng không cùng Lam Hạ ngủ nữa. Lam Hạ cũng không giữ cậu, bởi dù sao anh cũng sắp đi rồi, Vũ Phong trước sau gì cũng sẽ phải tự đối mặt với vấn đề của chính cậu.
Bọn họ không nên cho nhau thêm một ảo tưởng nào nữa.
Từ lúc nhận thấy tình trạng của Vũ Phong Lam Hạ đã rất băn khoăn. Anh có thể vì Vũ Phong mà ở lại thêm vài ngày nhưng không thể ru cậu ấy cả đời được. Vũ Phong rồi sẽ phải đối mặt với vận mệnh của cậu, đi con đường dương quang sáng lạn của cậu.
Lam Hạ lại cảm thấy sự tồn tại của mình hiện giờ chính là vướng mắc lớn nhất, bản thân mình giống như một chiếc móc câu xấu xí hoen gỉ móc ở trong lòng Vũ Phong.
Mỗi ngày gây đau đớn cho cậu.
Mỗi ngày tổn hại cậu từ bên trong.
Vì vậy, dù khó khăn đến mấy cũng phải kéo ra.
Vứt bỏ đi.
Lúc Lam Hạ đến kiểm tra ở bệnh viện, Vũ Lộc không ngoài dự đoán rất lo lắng vì quyết định này của Lam Hạ.
"Vũ Phong nó cuối cùng cũng không cách nào giữ được em"
Anh ngồi xuống phía đối diện, đặt ly trà trước mặt Lam Hạ, nói trong tiếng thở dài. Tiếng thở của Vũ Lộc đem theo một làn hơi mỏng, quện với hơi nóng bốc ra từ ly trà thành một đám mờ mịt lửng lơ treo trước mặt Lam Hạ. Ánh nhìn của Vũ Lộc xuyên qua làn khói mỏng mảnh ấy rơi trên bờ vai có vẻ cô đơn của người thanh niên.
Nếu ở lại đây không hạnh phúc bọn họ cũng không thể ép cậu, bọn họ đời này đều là nợ Lam Hạ. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến vẻ tuyệt vọng trong mắt Vũ Phong lại nhìn dáng vẻ đơn độc của Lam Hạ trước mặt, Vũ Lộc đều cảm thấy không đành. Anh hơi cúi người đẩy ly trà vào bàn tay trần trắng bệch của Lam Hạ, chờ cậu đỡ lấy.
"Vũ Phong có lẽ vì quyết định chuyện này nên mới tới gặp bác sĩ tâm lý của nó ở bên Mỹ. Nó cũng đã có chuẩn bị rồi thì em đừng lo lắng gì nữa, cứ an tâm đi đi"
Lam Hạ nghe như vậy thì hình như rất ngạc nhiên, bàn tay hơi run khiến nước trà suýt chút nữa sánh ra ngoài. Lam Hạ cẩn thận đặt lại lên bàn, tay vẫn ôm xung quanh để sưởi ấm sau đó mới hỏi lại.
"Vũ Phong sang Mỹ gặp bác sĩ?"
Lam Hạ hầu như không biết chuyện này. Cả tháng qua Vũ Phong đều túc trực bên người anh, chỉ có duy nhất tuần đi công tác, có lẽ chính là lần đó.
Khi trở về Vũ Phong có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng sau đó lại không còn khăng khăng ngăn Lam Hạ rời đi như trước nữa.
Vũ Lộc thấy Lam Hạ có phần lo lắng liền giải thích thêm.
"Anh không biết chính xác nội dung, nhưng bác sĩ của Vũ Phong có hỏi thăm về em."
"Vậy, bác sĩ nói sao?" - Lam Hạ rụt rè hỏi lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/170287001-288-k659385.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...