1 - Mộng mị

847 21 0
                                    

Một buổi chiều mùa hè oi ả và u ám.

Bầu trời giống như trái bóng chứa đầy hơi nóng, căng phồng và chật cứng không một chút gió. Không khí ngột ngạt nóng bức phát điên. Lượng hơi ẩm càng ngày càng tăng cao, ô xi chạy vào trong phổi cũng vì thế mà giảm xuống ép người ta như muốn vỡ tung ra.

Bên ngoài phòng khách, chiếc tivi màu hai mươi mốt inches hiệu Sony, dường như đã bị ai đó quên tắt, đang vô thưởng vô phạt phát một chương trình tin tức không có người nghe. Phía ngoài vườn, mấy con chó trông nhà giống bẹc giê dữ tợn gầm gừ ầm ĩ, đua nhau đuổi theo một con mèo lạ nhà ai đi lạc.

Giữa một vùng âm thanh tạp nham hỗn độn ấy, những tiếng gọi đứt quãng khi nặng khi nhẹ, giống như từ một thế giới khác, dội thành tiếng kêu inh inh trong đầu Lam Hạ.

"Lam..."

"Lam, anh ngủ chung với em được không, em sợ sấm sét?..."

"Lam, hôm nay em điểm kém bị ba đánh đòn rồi..."

"Lam, em muốn ăn kem..."

"Lam, cùng chơi game đi..."

"Lam, em bị ốm rồi, mau cõng em..."

"Lam, sao anh không mặc áo ấm?..."

"Lam, năm nay em đã cao hơn anh rồi!..."

"Lam, anh gầy quá, mau ăn cái này..."

"Lam..."

"..."

Bởi vì đã rất quen thuộc với những thanh âm này, Lam Hạ dễ dàng nhận ra những tiếng trẻ con non nớt và trong trẻo, rồi từ tốn chuyển thành tiếng gọi của một cậu nhóc thiếu niên vui vẻ nghịch ngợm, sau đó thình lình biến thành giọng nói của một thanh niên mới lớn tràn đầy sức sống có chút ranh mãnh lại có chút dịu dàng.

Trong đầu dần dần giống như bị nhồi đầy đá tảng, càng ngày càng nặng nề, những tiếng động sôi nổi tự động dần dần chìm xuống rồi mất hút. Trong cơn mơ đột nhiên ập đến chuỗi thanh âm mỏng manh hoảng loạn của một người phụ nữ, dường như đang ở trong cơn tranh chấp giữa sự sống và cái chết.

"Lam Hạ..."

Người phụ nữ tuyệt vọng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng của sinh mệnh, không ngừng gọi tên Lam Hạ. Bàn tay bà nhỏ bé, gầy yếu xanh xao đang nắm lấy đầu ngón tay Lam Hạ, cố sức xiết chặt. Nhưng dường như cơ thể bà cũng không còn một chút sức lực nào cả, đầu móng tay lạnh lẽo cắm vào phần thịt trên mu bàn tay cậu, đem tất cả kỳ vọng cuối cùng gửi gắm lại.

"Lam Hạ... con nhất định phải bảo vệ em con..."

"Lam Hạ..."

"Lam Hạ..."

"..."

"LAM HẠ!"

"..."

"LAM HẠ, LAM HẠ, MAU DẬY ĐI!"

Âm thanh bên tai ngày càng lớn hơn, cậu thanh niên tên Lam Hạ giật mình nặng nề cử động mí mắt, trong đầu vẫn còn ong ong như có một đám bọ đang chạy loạn bên trong. Người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, nét mặt phúc hậu đứng bên giường thấy vậy lại gọi thêm vài tiếng, đồng thời cúi người đưa tay khẽ đẩy đẩy bên người cậu.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ