Vũ Phong vớ được tiêu đề mà cậu ta cho là ngớ ngẩn này trên một tờ báo từ đống tạp chí lộn xộn trên bàn của Trần Tâm mà cậu ta đã thuận tay đem về, buổi tối tắm táp xong rảnh rỗi lôi ra đọc một chút.
Lam Hạ đã dọn đi hơn một tuần. Lúc nghe tin Vũ Phong cũng chạy tới chỗ ba mà náo loạn một hồi, sống chết muốn Lam Hạ ở lại, rốt cục bị một câu nói của ông làm cho thoái chí.
"Con còn cần bảo mẫu tức là con chưa đủ trưởng thành phải không?"
Tốt nghiệp xong Vũ Phong đã dùng chính cái cớ này, viện rằng mình đã đủ tuổi để đàm phán giảm bớt một đống các quy tắc kiểm soát mà ba đặt ra. Bây giờ mà đi đòi Lam Hạ về khác nào tự quàng lại xích vào chân mình. Vì vậy há miệng mắc quai, sau đó mỗi ngày tỉnh lại Vũ Phong đều mất một khoảng thời gian mới nhận ra rằng Lam Hạ không còn ở đây nữa.
Người đó không hề báo trước, cứ thế đột nhiên rời khỏi.
Mặc dù Lam Hạ cũng không phải chuyển đến nơi nào xa cho lắm, khu phòng ở mà Lam Hạ mới dọn đến cũng chỉ cách nhà mười phút đi xe. Lam Hạ cũng vẫn làm việc cho công ty nhà cậu ta, nếu có việc vẫn sẽ đi lại qua đây, muốn gặp mặt vẫn không phải là không thể.
Có điều mọi thứ đột nhiên trở nên không còn giống như lúc trước nữa.
Vũ Phong thở ra một hơi nhàm chán nằm vật ra giường bắt đầu chậm rãi lật báo.
[Bảy dấu hiệu chứng tỏ bạn thích ai đó.
...
Dấu hiệu thứ nhất: Bạn mê mẩn thanh âm của người đó.
Bạn không thể kìm lại nụ cười mỗi khi người đó nói chuyện. Đối với bạn, âm thanh từ giọng nói người đó là thứ giai điệu tuyệt vời nhất trên thế giới này]
Vũ Phong chậm rề rề đọc lên dấu hiệu đầu tiên, sau đó tự mình lẩm bẩm bây giờ viết báo cũng dễ dàng quá rồi, bịa ra ba cái nhảm nhí như vậy mà cũng có thể được đăng lên thu tiền nhuận bút. Miệng nói như vậy nhưng trong đầu vẫn tự nhiên thử liên tưởng đến bạn gái xinh đẹp một chút. Bạn gái cậu chính là hoa khôi toàn tài là bởi cô nàng không chỉ học giỏi mà còn sở hữu giọng hát hay có tiếng khắp khối trung học toàn thành phố. Mà chưa cần nói đến đó, chỉ cần nghe giọng thỏ thẻ nũng nịu của cô nàng lúc bọn họ ngồi tâm sự, hoặc tiếng cười lảnh lót lúc cô nàng nghe cậu kể chuyện là Vũ Phong cũng cảm thấy ngọt ngào lắm rồi. Từ hôm tỏ tình đến giờ bọn họ cũng đã hẹn hò được thêm hai lần nữa rồi. Mỗi lần gặp cô nàng lại hết sức dễ thương vừa vuốt ve hai bím tóc vừa kể cho cậu ta đủ thứ chuyện này chuyện nọ. Từ chuyện con gà nhà hàng xóm nhảy ổ ấp ra một đàn gà con bé xíu, tới chuyện gần đây cô nàng đã luyện được một bản nhạc mới... Một cô gái hoạt bát, vui vẻ như vậy thật đáng yêu biết bao nhiêu.
Bạn gái trong tưởng tượng của Vũ Phong trước giờ chính là như thế. Cậu không thích mấy đứa con gái giống Phương Linh, cá tính quá mạnh, chẳng biết thẹn thùng gì cả lại quá thông minh nữa. Phương Linh thì chỉ có những thằng hiền lành như kiểu Việt Thắng mới có thể kiên nhẫn được với những yêu cầu của cô nàng. Hơn nữa Vũ Phong rất là không thích cái kiểu lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn bắt cóc Lam Hạ nhà cậu của Phương Linh. Cũng may Lam Hạ đối với người nào cũng đều không đáp lại, Vũ Phong cũng chưa từng phải lo cậu chạy đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Ação(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...