Quê nhà của Tùng Lâm và Duy Khoa là một tỉnh khá rộng lớn, cách thành phố bọn họ đang ở khoảng sáu tiếng ngồi tàu. Đám Vũ Phong bốn người ngồi hết một khoang ghế, chỗ của Lam Hạ ở dãy bên đối diện, cách mấy đứa nhóc một lối đi. Lam Hạ cũng không có nguyện vọng giao lưu gì với bọn nhóc, thành thật ôm chai nước ngồi nhìn cảnh vật chạy vun vút ngoài cửa sổ. Tùng Lâm không hiếm lạ gì cảnh vật bên ngoài, lên tàu ăn sáng xong là tựa vào Duy Khoa ro ro ngáy. Mấy đứa nhóc còn lại cũng híp mắt ngủ hoặc chơi game hoặc nhìn vu vơ ra bên ngoài.
Sở dĩ Vũ Phong và Trần Tâm cũng có mặt trong chuyến đi này bởi vì Trần Tâm sau khi nghe Tùng Lâm kể liền gợi ý muốn bám theo. Tùng Lâm hiếu khách đệ nhất thiên hạ, đương nhiên là mời lại càng tha thiết.
Vũ Phong không thấy buồn ngủ, lôi máy ảnh ra hí hoáy nghịch. Cậu ta đáp ứng Trần Tâm cũng một phần vì đây có thể là cơ hội đi chơi xa cuối cùng của hai người họ. Qua Tết cậu ta và Trần Tâm đi du học rồi chắc nhiều lắm một năm mới trở về được một lần.
Một chuyến đi có bạn bè và phong cảnh đẹp quả thực không có gì để phàn nàn.
Chỉ trừ người mà cậu chán ghét thấy mặt kia.
Tới khi không khí mát rượi trong lành bắt đầu ùa vào toa tàu thì cơ mặt Vũ Phong mới có vẻ giãn ra một chút. Bây giờ đã là đầu mùa xuân, không khí ấm áp đã vỗ về mặt đất làm nảy lên những mầm xanh tươi. Tàu chạy được hơn nửa quãng đường, từ trong toa tàu nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu xanh mướt mềm mại. Những vườn hoa mận hoa mơ hoa đào đã bắt đầu hé ra những nụ hoa đầu tiên. Đám Tùng Lâm lúc này cũng lục tục tỉnh giấc, sau đó Tùng Lâm bằng giọng nói lảnh lót giống như chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng tiêu tốn thời gian còn lại của chuyến đi để huyên thuyên đủ thứ về nơi mình lớn lên.
Cả bọn đặt chân xuống ga tàu tầm giữa trưa, cây ở đây xanh hơn còn nắng dường như cũng vàng hơn ở thành phố. Lam Hạ xách túi hành lý hướng ánh mắt về phía chân trời. Những dãy núi màu lam chạy dài tít tắp, nắng rót mật vàng óng trên những tán xanh, hương thiên nhiên làm cho đầu óc cậu thật khoan khoái. Đây là lần đầu tiên Lam Hạ đi du lịch, cảnh đẹp trước mắt khiến cậu lập tức thầm nghĩ sau này phải đi thật nhiều nơi nữa, xem thật nhiều cảnh đẹp nữa. Lần đầu tiên Lam Hạ mong ước cho bản thân mình mà lại không hề biết rằng đây là cảnh sắc thiên nhiên cuối cùng mà cậu được nhìn ngắm bằng đôi mắt.
Bố Duy Khoa ra đón cả bọn ở ga tàu bằng chiếc xe Lanos yêu quý của ông. Duy Khoa giống hệt bố cậu ta ở dáng người cao lớn. Tới đây rồi mới hiểu rõ Tùng Lâm và Duy Khoa quả thực chính là mặc chung quần mà lớn lên. Vũ Phong và Trần Tâm được xếp ngủ bên nhà Duy Khoa còn Lam Hạ ở chung với Tùng Lâm. Nói là thu xếp như vậy nhưng hai phòng ngủ của Tùng Lâm và Duy Khoa chính là ở trên sân thượng hai nhà liền sát nhau. Hai phần sân ngăn cách nhau lấy lệ bởi một cái lan can cao chừng bảy tám mươi phân. Sau này khi tần suất trèo qua hai bên của hai đứa nhóc quá lớn, hai nhà liền thống nhất chỉ làm chuồng cọp bao ở xung quanh cho an toàn, phần đi lại giữa sân thượng hai nhà nhiều năm qua đều cứ để như vậy, cửa cũng không hề khóa lại.
Tắm rửa thu xếp đồ đạc xong xuôi là vừa vặn tới giờ cơm. Bố mẹ Tùng Lâm tính tình xởi lởi, trên bàn ăn lần lượt hỏi chuyện bọn họ, khi biết Vũ Phong là em Vũ Lộc liền cảm thấy hai nhà rất có duyên không nhịn được lại hỏi nhiều thêm một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/170287001-288-k659385.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...