34. Mượn cớ một ngàn lần

238 5 0
                                    

Nhà Vũ Phong vừa mua có hai tầng, ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng làm việc, vừa vặn bố trí cho năm người. Lúc bọn Lam Hạ đến, Vũ Phong đã cẩn thận cho dọn dẹp tất cả những đồ đạc có thể đổ vỡ, gây nguy hiểm, những thứ vướng lối đi cũng được đem vào nhà kho, nền nhà được trải thảm mềm, có sơ ý vấp ngã cũng không đau. Thu Ngọc là con gái, dĩ nhiên ưu tiên riêng một phòng. Thanh Hà và Đại Dương thì không rời khỏi nhau, hai thằng nhóc ở một phòng.

"Anh đành chịu thiệt thòi ở chung phòng với em vậy" - Vũ Phong xoa tay cười cười có vẻ hài lòng với bố trí này.

Lam Hạ mặc dù biết sắp xếp như vậy rất hợp lý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vũ Phong cũng đã thu xếp thêm hai người giúp việc chuyên lo chuyện bếp núc dọn dẹp. Khi Lam Hạ tới Vũ Phong cũng đích thân hướng dẫn anh vị trí của từng phòng, cách thức sử dụng đồ đạc trong nhà để cho mấy người Lam Hạ nhanh chóng thích nghi. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng hiện tại vấn đề của Đại Dương vẫn là ưu tiên hàng đầu, Lam Hạ rất phối hợp với những bố trí của cậu, không có nửa lời phàn nàn.

Cuối tuần Lam Hạ và Thu Ngọc đang ở ngoài sân chơi với Thanh Hà thì có khách tới biệt thự, Lam Hạ vừa muốn nhờ Thu Ngọc vào trong gọi Vũ Phong thì đã nghe giọng nói có nét quen thuộc gọi tên mình.

"Anh Lam Hạ!" - Tùng Lâm từ ngoài cổng đã hét lớn. Lam Hạ đứng trong sân chỉ vừa kịp định thần xác định phương hướng đã cảm thấy một luồng gió bất thình lình ào tới sau đó cả người bị người ta nhào lên ôm lấy, tiếp theo là cả mặt cả người bị người ta sờ sờ.

"Ôi, Khoa, mắt anh ấy không nhìn được thật này. Là em này, Tùng Lâm, Lâm Lâm này" - Tùng Lâm vừa sờ vừa kéo Lam Hạ đến chóng mặt, Duy Khoa ái ngại cười trừ một tiếng, xấu hổ lôi Tùng Lâm đang dính như con bạch tuộc ra khỏi người Lam Hạ, liền sau đó Lam Hạ được một cánh tay quen thuộc đỡ lấy.

"Đừng sờ loạn Lam nhà tớ" - Vũ Phong trừng mắt nhìn Tùng Lâm.

"Ôi, sờ tí thì sao, anh Lam Hạ bằng xương bằng thịt. Lúc anh ấy chết tớ đã khóc hết nước mắt đấy. Ôi, anh còn sống thật tốt quá" - Tùng Lâm miệng nói liến thoắng tay vẫn muốn dán lại, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Chào em Tùng Lâm, Duy Khoa...?" - Lam Hạ hướng về phía có giọng nói Tùng Lâm lên tiếng. Vốn muốn hỏi xem hai thằng nhóc Tùng Lâm và Duy Khoa có còn như hình với bóng như trước không.

"Em đây ạ!" - Một giọng nói khàn khàn vang lên rồi một bàn tay khẽ đặt lên cánh tay Lam Hạ ra hiệu.

Lam Hạ nghe tiếng Duy Khoa không nhịn được cảm thán

"Hai đứa vẫn còn cùng nhau sao? Tốt thật!"

Anh không thể nhớ chính xác lần cuối cùng gặp bọn họ là khi nào nữa, gương mặt của bọn họ có lẽ đã thay đổi rất nhiều rồi. Sáu năm trước, lúc Lam Hạ rời đi chưa từng nghĩ là mình sẽ còn trở về đây để gặp lại những người này.

Trong phòng khách chỉ nghe tiếng ríu rít của Tùng Lâm và giọng trả lời nhẹ nhàng của Lam Hạ. Tùng Lâm đã hai mươi mấy tuổi rồi mà tính tình vẫn không hề thay đổi, bám lấy Lam Hạ mà hỏi han cả buổi. Bên cạnh là Duy Khoa im lặng lắng nghe hai người nói chuyện và Vũ Phong thì đen mặt nhìn kẻ kia cứ quấn lấy Lam Hạ nhà mình.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ