Vũ Phong đón Lam Hạ ở bệnh viện, không lái xe về nhà ngay mà chậm rãi chạy xe qua những con đường lớn của thành phố, thỏa mãn nhìn Lam Hạ ngồi bên cạnh không giấu được hưng phấn ngắm nhìn khung cảnh chạy qua bên ngoài cửa kính.
"Được rồi, xem nhiều quá sẽ không tốt cho mắt, sau này sẽ đưa anh đi nhiều nữa"
Một tay Vũ Phong vẫn giữ vô lăng, tay phải với sang nắm lấy bàn tay Lam Hạ vốn lúc nãy còn bị cậu bọc trong găng tay lông cừu. Trong xe bật máy sưởi, Lam Hạ đã tháo găng ra rồi nhưng tay cũng vẫn rất ấm áp. Vũ Phong hài lòng dùng bàn tay lớn của mình bao lấy anh, cảm nhận nhiệt độ. Lam Hạ nghe lời không nhìn ra bên ngoài nữa, tựa ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong giọng nói có chút mơ màng.
"Nếu bây giờ tôi rút tay lại thì sẽ rất giống như tôi làm mình làm mẩy với cậu đúng không?"
Vũ Phong bật cười, cầm Lam Hạ đặt trở lại lên đùi anh, vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi mới buông tay mình ra nắm lại vô lăng.
"Anh hết khách khí rồi liền trở nên thật đáng sợ"
Quả thật gần đây Lam Hạ ở bên cạnh cậu càng trở nên giống trước đây nhiều hơn. Anh không cười nhiều nữa, cư xử lạnh lùng hơn, cũng bớt nói mấy lời cảm ơn vô vị lại. Thậm chí bắt đầu dùng những câu nói đầy gai mà cào cào vào người cậu. Tuy hình như tính tình thoạt nhìn giống như có vẻ xấu đi nhưng Vũ Phong lại cảm thấy vui hơn trước, thậm chí mỗi lần bị lời nói của Lam Hạ cào vào lòng một cái còn có cảm giác thỏa mãn giống như muốn nghiện.
Lam như thế này càng giống anh hơn.
Tuy nhiên chuyện làm Vũ Phong buồn phiền hơn cả là Lam Hạ đối với cậu vẫn giữ nguyên trạng thái xa cách như trước.
Không phải đã hôn rồi còn gì.
Vũ Phong còn cứ tưởng bọn họ một nụ hôn ấy xí xóa hết tất cả. Thế nhưng Lam Hạ vẫn là không thèm nhìn cậu lấy một lần nào nữa.
Lam Hạ thì dễ rồi chỉ cần đeo kính bảo hộ mắt lại thế là cậu có diễn trò mèo gì cũng không lọt vào mắt anh được nữa, xem như rảnh rang.
Nhưng Vũ Phong từ lần đó hôn được rồi thì dục vọng giống như bị đứt dây xích cứ cuồn cuộn chảy trong người, chỉ chực chờ xuyên thủng lớp da thịt của cậu mà ào ra bên ngoài, cuốn luôn cả người kia theo. Hai người ngồi ăn cơm, Vũ Phong nhất định sẽ không nhịn được nhìn chằm chằm vào môi người kia đang chầm chậm nhai nuốt. Đôi môi màu hồng phớt rõ ràng, phần thịt vừa phải không qua dày cũng không quá mỏng, gần đây Lam Hạ ngày nào cũng uống đủ nước bổ sung đủ vitamin nên thoạt nhìn không bị khô chút nào, cảm giác mềm mịn hơn cả caramen.
Lam Hạ là kiểu người được ưu ái bề ngoài, những dấu vết nắng mưa trên người anh chỉ cần được bảo dưỡng thì rất nhanh hồi phục lại. Mấy tháng được chăm chút, anh cũng đã tăng thêm cân, da dẻ liền căng mịn trở lại, trên người khí sắc thực sự rất tốt. Mái tóc mềm mại được cắt tỉa cẩn thận rất hợp với khuôn mặt nhu hòa của anh, có chút tôn lên nét dịu dàng mềm mại thiên về âm tính.
Khóe miệng của anh dạo này hiếm khi có dịp cong lên vì Lam Hạ không tùy tiện cười xã giao với bất kì ai nữa.
Vũ Phong ngược lại về điểm này rất là hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...