Cuộc sống dưỡng thương của Vũ Phong trôi qua cũng không đến nỗi tẻ nhạt, bọn Trần Tâm cứ cách ngày lại ghé qua vừa oanh tạc đồ ăn vặt vừa chơi game trên máy điện tử bốn nút mà Vũ Phong mới sắm. Thời gian khác thì Vũ Phong và Lam Hạ cùng nhau xem phim, đi siêu thị, đi hóng gió. Có lẽ do ảnh hưởng của việc Lam Hạ dọn đi, lần này Vũ Phong đặc biệt quấn người hơn trước. Cả ngày luôn thích đi theo đuôi Lam Hạ làm việc này việc nọ. Có lúc Lam Hạ làm việc nhà cậu ta cũng không có đi chỗ khác chơi, chỉ tùy tiện bắc một cái ghế ngồi ngẩn ở bên cạnh xem cậu. Lam Hạ nấu ăn, Lam Hạ phơi quần áo, Lam Hạ lau chùi đồ đạc... mặc dù Vũ Phong đã nhìn đến quen mắt trong suốt mấy năm qua nhưng gần đây cảm thấy giống như vừa mới lật ra một trang mới.
Sau một tuần oi nóng, cuối cùng trời cũng trút mưa xuống làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, thuận tiện rửa sạch mặt đất. Mưa lớn ào ào tới từ chập tối khiến kế hoạch đi hóng gió sau bữa cơm của Vũ Phong bất đắc dĩ bị hủy bỏ, vì vậy chờ Lam Hạ dọn dẹp xong hai người liền thểu não lên phòng xem phim bộ.
Vì chân Vũ Phong đi lại không được nhanh nhẹn nên từ hôm cậu ta ra viện đến giờ, buổi tối Lam Hạ đều trải đệm ngủ ngay trong phòng Vũ Phong, nói là đề phòng ban đêm Vũ Phong cần đến nhưng thực chất cũng giúp cậu trốn tránh được một số việc mà bản thân không muốn. Khoảng thời gian này trong lòng Lam Hạ rất phức tạp. Cậu chưa có ý định rời khỏi Vũ Phong lúc này nhưng linh cảm cho cậu biết rằng quãng thời gian bên nhau của bọn họ rất nhanh sẽ kết thúc. Nhất là từ khi ông chủ yêu cầu Lam Hạ dọn ra ngoài cậu liền ý thức được việc phải chuẩn bị cho tương lai của chính mình cho dù tương lai ấy không có Vũ Phong ở đó.
Lam Hạ nửa đêm bị đè nặng mà trở mình tỉnh dậy, bóng đèn ngủ trên tường toả ra chút ánh sáng vàng yếu ớt, bên cạnh nghe tiếng hít thở quen thuộc. Lam Hạ dùng sức vừa nhấc vừa đẩy cái chân còn lành lặn của Vũ Phong ra khỏi người, đang muốn mắng cậu ta tại sao lại không ngủ trên giường mình thì xấu hổ phát hiện hoá ra mình mới là người ngủ không đúng chỗ. Lời nói chưa ra khỏi miệng đành bất đắc dĩ nuốt trở lại, Lam Hạ ngáp một tiếng lớn ngồi dậy, xoa xoa mi mắt. Đêm qua hẳn là ngồi với Vũ Phong xem phim rồi cứ thế ngủ quên mất trên giường, mà Vũ Phong cũng không thèm gọi cậu dậy, cũng không biết cậu ta tắt điện ngủ theo từ lúc nào.
Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, Lam Hạ có thể nghe tiếng nước rào rào rơi trên cửa gỗ. Qua khe cửa thi thoảng vẫn thấy ánh chớp loang loáng. Vũ Phong nằm bên cạnh tay chân dang rộng vẫn đang say sưa ngủ, thi thoảng chắc là bị ngứa ở chỗ vết thương đang lên da non, bàn tay vô thức thò xuống gãi gãi bên ngoài cục bột dày cộp bọc dưới chân. Lam Hạ bật cười giữ tay cậu ta lại, chính mình tiến tới nhè nhẹ gãi bên hông đùi cho Vũ Phong, giúp cậu ta giảm bớt cảm giác khó chịu. Chờ Vũ Phong im ắng trở lại Lam Hạ khéo léo buông tay, vỗ về cậu ta một chút lại nhẹ nhàng đứng lên, muốn leo qua người Vũ Phong để xuống giường. Chưa kịp thực hiện ý định thì gấu áo đã bị người đang ngủ kéo lại.
"Làm cậu tỉnh à?" - Lam Hạ hơi giật mình quay sang đã thấy Vũ Phong đang lơ mơ chớp chớp mắt nhìn cậu. Mắt Vũ Phong là màu nâu đậm, có hơi chút hồng do ngái ngủ lại khiến chúng mất đi vẻ sôi nổi ban ngày mà ngập tràn sự dịu dàng ấm áp hiếm thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Acción(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...