"Nửa đêm còn ăn nhiều như vậy, muốn thành heo à?"
Tùng Lâm nghe giọng nói vang lên có chút giật mình xoay người. Duy Khoa đứng tựa ở cửa bếp, nhìn hai người ngồi bên trong cùng với đống đồ ăn vặt trên bàn đã vơi đi một nửa thì mày nhíu càng thêm sâu.
"Mượn cậu quản" - Tùng Lâm hơi bĩu môi
Duy Khoa nhìn ly sữa trên tay Tùng Lâm, thật lòng muốn giật ra khỏi nhưng nghĩ lại hẳn là do Lam Hạ pha cho nên đành thả lỏng, coi như dỗ dành tên béo kia một lần, chỉ lầu bầu trong miệng.
"Uống nhanh rồi đi vào ngủ đi"
"Cậu tự đi mà ngủ, ra ngoài này làm gì?" - Tùng Lâm ngược lại vẫn rất cứng giọng, xem chừng trong lòng vẫn là không thoải mái.
Duy Khoa một bộ dạng rất không kiên nhẫn. Mấy ngày hôm nay thằng nhóc này như ăn phải cỏ ngứa, cứ cậu ta nói cái gì liền cãi lại cái đó, thật khiến người ta muốn nổi cáu lên mới được mà. Có điều nửa đêm không thấy người nằm cạnh, liền ngủ không được, aizzz, cái thằng nhóc thật khiến người ta muốn tức chết mà.
"Lằng nhằng, còn không phải nửa đêm không thấy cậu đâu chạy ra tìm hay sao"
Tính tình Tùng Lâm như vậy, cậu ta không xuống một bậc thang thì còn ai xuống bây giờ.
Tùng Lâm nghe vậy vẫn làm mặt lạnh nhưng vô thức khóe miệng có hơi câu lên một chút tố cáo tâm tình, cậu nhóc đưa sữa lên miệng, tốc độ uống cũng nhanh hơn, sau đó vừa đặt cốc xuống liền cứ thế bị Duy Khoa túm cánh tay lôi vào trong phòng cũng không phản đối dữ dội như trước nữa.
Nói gì thì nói, cãi nhau nhiều cũng mệt rồi đúng không?
Lam Hạ nãy giờ không lên tiếng, giờ này tủm tỉm cười đem đồ thu dọn vào. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, cuộc sống hẳn sẽ còn rất nhiều cơ hội.
Còn cậu...
Trong phòng im ắng, Duy Khoa mở mắt nhìn trân trân trần nhà, rồi lại quay sang Tùng Lâm đang nằm xoay lưng lại giả vờ ngủ, sau đó liền đằng hắng một tiếng, lấy tay chọc chọc cái lưng mềm mềm.
"Nói xem, đang giận gì?"
Bên kia vẫn im lặng.
"Giận tớ chọc cậu béo hả? Trước giờ cậu đâu có sợ béo? Hay giận cái gì hả???" - Duy Khoa sáp lại thêm một chút, lay lay bả vai Tùng Lâm hỏi lần nữa.
Lưng Tùng Lâm vẫn không thèm động lấy một cái.
Duy Khoa lại muốn phát cáu, không kiên nhẫn thở mạnh một cái, xoay người lại bất ngờ nghe tiếng Tùng Lâm khẽ lẩm bẩm.
"Cậu chừng nào thì khao bạn gái mới?"
"Bạn gái nào?"
"Không phải Giáng Sinh đã nhận được tỏ tình sao? Còn có nhiều quà như vậy? Vừa nãy buổi tối còn nói đi hẹn hò..."
"Cậu... "
Duy Khoa há miệng kêu một tiếng, sau đó liền thực sự phát tác, quay lại trừng Tùng Lâm một cái, ngón tay túm lấy mũi cậu, mắng liên hồi.
"Còn dám nói! Tớ vừa nãy hẹn hò cái gì cậu không biết hả? Mai tới hạn nộp bài tập nhóm cuối kỳ rồi, hôm trước đã hẹn nhau tối nay làm bài ở nhà thằng Phúc cận, cuối cùng mình cậu không tới, tớ phải làm phần của cả hai thằng. Thế mà cậu gây sự với tớ cả tuần nay là vì cái lý do gì đấy hả???"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...