3 - Trở nặng

283 10 0
                                    

Mở mắt nhìn he hé ra ngoài qua cửa sổ kính, Vũ Phong đoán chừng còn chưa tới năm giờ. Dưới nhà cũng không nghe tiếng dì Lan lạch cach chuẩn bị công việc buổi sáng, rõ ràng là chưa ai dậy cả. Vũ Phong sở dĩ đột nhiên tỉnh giấc lật qua lật lại trên giường là vì đêm qua, lúc về phòng, cậu ta lại lôi máy ra chơi mấy ván game rồi uống nước ngọt, dẫn đến hậu quả đang ngủ dở thì mót đi vệ sinh.

Đấu tranh tư tưởng mãi cũng vượt được cơn lười biếng đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn xong thì lại đối diện với kết quả dở khóc dở cười khác là trằn trọc mãi mà ngủ lại không được.

Đồng hồ con vịt để ở đầu giường chưa chỉ tới con số bốn. Vũ Phong tặc lưỡi đạp chăn ngồi dậy lần nữa, xỏ chân vào dép đi trong nhà, chậm rãi đứng lên mở cửa phòng, định mò xuống dưới bếp tìm đồ ăn xoa dịu cái bụng trống rỗng của mình.

Thời điểm kéo cửa ra, từ bé tới lớn Vũ Phong chưa lần nào bị dọa đến mất hồn như thế.

Đập vào mắt cậu ta là Lam Hạ, vẫn mặc bộ đồ ở nhà mà Vũ Phong đã thấy tối qua, đang co ro nằm trước cửa phòng cậu. Lam Hạ co đầu gối cuộn tròn trên tấm thảm lau chân trước cửa, hai tay ôm lấy thân mình, nhìn qua giống như đã nằm đó rồi ngủ quên. Nhưng rõ ràng là sự thật không phải như vậy. Lam Hạ nằm đó, cô độc, im lìm gần như không hề thấy tiếng thở. Dưới ánh sáng yếu ớt ở hành lang, làn da Lam Hạ trông trắng bệch, tái nhợt đến đáng sợ.

Vũ Phong hồn vía bay tứ tung, hốt hoảng theo bản năng cúi xuống vươn tay lay người Lam Hạ. Vũ Phong chân tay thô kệch, là loại hình tứ chi phát triển nhanh hơn đầu óc, dùng lực hoàn toàn chẳng biết điều chỉnh nặng nhẹ, chỉ biết ra sức. Thế nhưng lay mạnh như vậy, người bình thường chắc đã tỉnh dậy quát ầm lên, vậy mà mà Lam Hạ vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì. Cậu vẫn nằm đó, mê man, cả người như một đám lửa, mỗi chỗ Vũ Phong chạm vào đều nóng ran.

Căn biệt thự vốn đang say ngủ đột nhiên bị rơi vào tình trạng náo loạn. Thế nhưng nguyên nhân gây ra chuyện thì đã không còn biết gì nữa.

Trong đầu giống như bị người ta đập búa, Lam Hạ không biết đã thiếp đi bao lâu mới nhăn nhó nặng nề cử động mí mắt. Cậu theo bản năng hơi động người một chút liền không chịu nổi mà khẽ rên một tiếng, sau đó nhờ bị đau mà hoàn toàn thanh tỉnh. Đôi mắt bị cưỡng ép mở ra ngay lập tức, hoảng hốt nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc thấy mình chỉ nằm có một mình, dường như tâm trạng Lam Hạ có thả lỏng hơn một chút.

Lam Hạ tập trung đánh giá xong thì ngay lập tức phát hiện toàn thân mình hiện tại không có chỗ nào là bình thường, cảm giác đau âm ỉ như đang bị vô số mũi kim cắm vào người. Cảm giác này Lam Hạ cũng không quá xa lạ nữa, nhưng lần này Lam Hạ cảm thấy lo lắng hơn nhiều. Đêm qua Lam Hạ không rõ rốt cuộc mình đã thiếp đi từ lúc nào nhưng Lam Hạ nhớ rất rõ nơi mình ở cuối cùng trước khi mất đi nhận thức. Ngay trước cửa phòng Vũ Phong.

Nơi Lam Hạ nằm rõ ràng là bệnh viện, cách bài trí này với đám thiết bị y tế xung quanh thì không thể nhầm lẫn được. Hơn nữa với loại đãi ngộ phòng đơn sạch đẹp như thế này thì đây còn là một cơ sở tư nhân, có vẻ như là chỗ Lam Hạ cũng không xa lạ.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ