20. Triệt để thu tâm

241 7 0
                                    

Vũ Phong trong suốt hai tuần sát ngày lên đường tiêu tốn phần lớn thời gian với Trần Tâm ở quán bar. Vũ Lộc cũng không khuyên bảo được chỉ đành bỏ lại mấy lời bảo cậu ta đừng làm chuyện gì thái quá, sau đó kêu Trần Tâm trông nom Vũ Phong một chút. Ngày bay của Vũ Phong đã được định nhưng cậu ta lại không hề có tinh thần, mỗi ngày cùng Trần Tâm ở trong bar ngẩn người. Thực ra Vũ Phong cũng không thường uống nhiều lắm, có những ngày chỉ gọi một ly rượu. Vũ Phong tới đây chủ yếu vì cậu ta không muốn ở nhà mà nghĩ qua nghĩ lại chẳng có trò gì khác để tiêu khiển liền tới nhìn Trần Tâm vui vẻ, vừa giết thời gian cũng vừa bớt nghĩ ngợi.

Đêm nay bọn họ ngược lại phá lệ đông vui, Trần Tâm hiếm khi được ngày thể hiện đã bao trọn một phòng riêng trong câu lạc bộ mới khai trương, Vũ Phong cũng đã uống một trận kha khá sau đó lắc lư ngồi trong góc nhả khói thuốc.

"Muốn tiêu khiển một lần không?" - Trần Tâm ở bên cạnh ghé sang thì thào phả hơi rượu đầy mặt Vũ Phong.

"Tiêu... cái gì?"

"Dĩ nhiên là..." - Trần Tâm vừa nói vừa hất mặt về phía mấy cô em nóng bỏng vừa đẩy cửa phòng tiến vào.

Vũ Phong liếc một cái rồi không buồn nhìn lại, buông một câu.

"Không có hứng thú"

Bốn cái bóng xanh xanh đỏ đỏ đằng kia nếu tính tuổi thì Vũ Phong cậu ta còn muốn gọi bằng cô luôn rồi.

Trần Tâm xích người lại sát Vũ Phong, choàng một tay lên người cậu ta đem giọng nói khàn khàn đem theo mùi cồn thổi vào tai Vũ Phong.

"Tao biết mày dạo này buồn bực vì ai. Nói thật việc gì phải ép mình cho tổn hại thần kinh, cứ nghe anh đây, thả lỏng một hôm đảm bảo ngày mai Lam Hạ hay Hồng Hạ đều chả là cái gì nữa hết"

"Tao thì liên quan gì tới anh ta"

Vũ Phong cả người khó chịu như chạm phải gai nhanh như chớp gạt phắt cánh tay trên người mình ra, càu nhàu mấy câu. Trần Tâm cũng không để bụng, ý như con giun, lại uốn éo sán lại.

"Được được, xem như anh đây lắm lời. Nhưng nếu mày muốn cho anh ta một bài học xả bực bội, tao gợi ý cho mày một cách đảm bảo anh ta cả đời không quên"

Hết nửa phút thì thầm, Vũ Phong ánh mắt biến đổi nhướn mày nhìn sang Trần Tâm và mấy cô nàng thiếu trên hở dưới đang liên tục mở bia, hất cằm.

"Đổi loại trẻ trung sạch sẽ một chút, bảo trang điểm vừa thôi, tao không thích mùi son phấn quá nặng."

Trần Tâm kéo khoé môi ra ngoài dặn dò.

Lam Hạ nhận được điện thoại của Vũ Phong gọi tới rất muộn, cậu bối rối đến mức đã không kịp xem đồng hồ. Căn nhà tối om chìm trong thứ âm thanh đêm tĩnh lặng, Thành Trung hôm nay trực ca, bọn Duy Khoa thì đã ngủ say như chết, không ai biết hôm đó Lam Hạ đã rời khỏi như thế nào.

Khẽ vuốt vuốt lồng ngực, Lam Hạ mang theo tâm trạng ba phần hồi hộp bảy phần lo lắng dùng sức đẩy cánh cửa dày và nặng của phòng khách riêng trong bar, tiếng nhạc bùng bục như búa đột ngột đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Lam Hạ nhíu mày ôm tai chớp chớp mắt vài lần cho quen với thứ ánh sáng xanh đỏ chớp tắt liên tục. Xuyên qua mớ hỗn độn, rượu, thuốc lá, và người, Lam Hạ cuối cùng tìm thấy Vũ Phong ngồi ở trên ghế, đang cùng với một cô gái ở trần một nửa gay gắt hôn môi.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ