Vũ Phong về đến nhà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa buồn thay đồ, kiên trì mang vẻ mặt đầy căng thẳng đứng chống tay ở cửa phòng Lam Hạ, lặp lại câu hỏi cậu ta đã hỏi trên xe một lần nữa.
"Lam, anh đã từng hôn ai chưa?"
Phòng ngủ của Lam Hạ là một phòng nhỏ chỉ chừng bảy, tám mét vuông được bố trí dành riêng cho người giúp việc ở dưới tầng một, gần khu phòng bếp. Trong phòng kê một chiếc giường tầng, một cái tủ để đồ nhỏ xíu, một cây quạt, vài vật dụng cá nhân đơn giản. Trong nhà Vũ Phong có hai phòng như vậy, một phòng có hai dì giúp việc đang ở, phòng còn lại chỉ có mình cậu. Thi thoảng chú Phúc lái xe của ông chủ cũng ngủ lại khi có việc cần, nhưng cũng rất hiếm khi. Lam Hạ đang ngồi trên giường, tranh thủ gấp quần áo của Vũ Phong đã phơi khô trong lúc chờ bữa tối. Cây quạt rè rè chạy hết tốc lực, quay qua quay lại giữa Vũ Phong và Lam Hạ.
Lam Hạ nhìn cậu thanh niên mặc dù đã cao gần một mét tám, gương mặt vẫn còn nét trẻ con bây giờ lại làm bộ nghiêm túc lo âu liền cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng cậu vẫn là không nỡ khiến cho người tuổi trẻ kia bị mất hứng, giữ tư thế nghiêm chỉnh ngồi trên giường, duy trì một bộ dạng thật nghiêm túc mà đáp lại.
"Cậu chủ hỏi vậy làm gì chứ?"
Vũ Phong nét mặt vẫn không giãn ra chút nào, làu bàu giải thích.
"Hỏi kinh nghiệm anh chứ sao. Tối mai là tiệc sinh nhật Phương Linh rồi."
"Tiệc sinh nhật thì liên quan gì đến chuyện ấy?"
Lam Hạ cảm thấy kì lạ, hơi ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn, mà Vũ Phong nhắc tới chuyện này dường như càng bắt đầu cảm thấy sốt ruột hẳn lên.
"Em đã nói với anh rồi còn gì, hôm đấy em định tỏ tình với hoa khôi đó."
Lam Hạ lúc này mới vỡ lẽ há miệng "à" một tiếng, trong lòng lại hơi chùng xuống, âm thanh thoát ra nhẹ tới mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ. Khó khăn lắm phải nhẫn nhịn chờ đến tận lúc tốt nghiệp Vũ Phong mới hẹn hò được với cô nàng xinh xắn học giỏi nhất trường này, làm sao người ta lại không khẩn trương cho được. Hẹn hò..., hẳn nhiên không chỉ đơn giản là ngồi ngẩn ngơ mà nhìn nhau suốt cả buổi rồi. Trái tim trong lồng ngực của Lam Hạ đang bình bịch đập chợt hẫng lại một nhịp khi hình ảnh Vũ Phong và cô bé xinh xắn hồi nãy chợt hiện ra trước mắt.
Lam Hạ cúi gằm nhìn chăm chăm chiếc áo đang nắm trong tay, cố gắng duy trì tươi cười trả lời Vũ Phong lấy lệ.
"Vậy thì lúc ấy thực hành là biết ngay chứ gì."
Bạn trẻ Vũ Phong lúc này còn đang rối bời, cũng không có tâm tư mà để ý đến nét mặt Lam Hạ, nghe cậu nói vậy chỉ càng cảm thấy vấn để lo âu không được giải quyết, chính mình đã sắp bốc hỏa.
"Anh có dở hơi không đó, nhỡ hôn không đúng thì nó cười cho à?"
Lam Hạ bị câu nói này của Vũ Phong chọc cười ra tiếng.
"Sao cậu không hỏi mấy cậu bạn cậu xem?"
Vũ Phong nghe xong ý tưởng này còn phản ứng dữ dội hơn nữa, lập tức trợn trắng mắt, muốn la lên nhưng lại sợ bị dì Lan đang nấu ăn trong bếp nghe thấy liền bước vào phòng tiến lại chỗ Lam Hạ sau đó rít lên qua kẽ răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
حركة (أكشن)(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...